Chị gái tôi kết hôn năm 21 tuổi, khi ấy chị vẫn đang là sinh viên năm 3 đại học. Vì lỡ có bầu trước nên chị tôi mới phải kết hôn. Vợ chồng anh chị lấy nhau khi còn quá trẻ, chưa có công ăn việc làm, phải phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Chị tôi quen với cuộc sống chơi bời, hưởng thụ thời con gái, không chịu động chân động tay làm gì cả, hết tiền thì ngửa tay xin nên đi lấy chồng chị tôi đúng như trang giấy trắng.
Mỗi lần về nhà chơi, chị lại ca thán nhà chồng. Chị than ở nhà chăm sóc con vất vả đủ đường, thế mà cứ đi làm về là bố mẹ chồng trách chị ở nhà cả ngày mỗi ôm con, chẳng làm được việc nhà, đến nấu cơm cũng phải đợi bố mẹ về nấu.
Khoảng hơn một năm thì chị bị nhà chồng trả về. Thậm chí, khi đưa chị trả về "nơi sản xuất", anh rể còn nói thẳng với bố mẹ tôi: "Nay con mang em ấy trả về cho bố mẹ dạy lại, con không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Bố con vì em ấy mà tức tới mức nhập viện rồi". Đến lúc này, bố mẹ tôi mới thấy hối hận thật sự, vì đã quá nuông chiều con gái để rồi đi lấy chồng lại bị người ta trả về, không còn nỗi nhục nào hơn.
Bố mẹ khuyên chị tôi chăm chỉ làm việc nhà và kiếm công việc tử tế để đổi đời, chứ không thể dựa dẫm vào bố mẹ mãi được. Nhưng bản chất lười biếng ăn sâu vào trong tiềm thức của chị, dù cho bố mẹ tôi có nói hết nước hết cái, khuyên bảo mắng mỏ đủ kiểu thì chị cũng không thay đổi. Chị còn khẳng định với bố mẹ, khi bỏ chồng chị sẽ lấy được người đàn ông tốt hơn.
2 tháng sau chị đưa một anh chàng về ra mắt, bố mẹ tôi lại chết lặng cả người. Ngay cả tôi cũng phải tái mét mặt mày. Anh ấy xăm trổ đầy người và chẳng phải ai xa lạ mà chính là anh Tùng hung hãn đòi nợ thuê ở xóm bên. Danh tính của anh chàng này thì chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ làm người ta sợ hãi và giận dữ. Buổi ra mắt diễn ra trong chớp nhoáng vì bố mẹ tôi không muốn trò chuyện lâu. Mà anh cũng chẳng vòng vo, anh ta thẳng thừng bàn chuyện cưới hỏi và sau cưới sẽ đưa chị gái tôi cùng con riêng của chị về nhà chung sống.
Sau khi anh Tùng về, bố mẹ tôi ra sức ngăn cản quyết liệt, khuyên bảo chị bỏ Tùng và tập trung vào nuôi con. Đợi con khôn lớn và bản thân chị chững chạc chín chắn hơn rồi lấy chồng cũng không muộn. Nhưng chị tôi không chịu mà còn cãi lại: "Con đã quyết tâm nên không ai cản được con đâu, bố mẹ đừng nói nữa".
Thái độ cố chấp của chị làm bố mẹ tôi rầu não ruột. Với bản tính ngang bướng, luôn cho mình là đúng, không để ý đến lời khuyên của ai, gia đình tôi không biết nói thế nào để chị rời xa anh Tùng nữa?