Cái tuổi ăn tuổi chơi của cô nàng 27 tuổi mới lấy chồng là tôi được chứng minh là vẫn chưa qua khi ngay sau đám cưới, hai vợ chồng tôi đã rủ nhau vi vu phương Nam tránh nóng. Trước đó, tôi đã tưởng tượng ra nhiều điều, nhiều cuộc vui, nhiều chuyến phiêu lưu - sau khi kết hôn - đương nhiên, với sự tham gia của hai vợ chồng tôi. Nhiều và rất nhiều điều thú vị được tôi tưởng tượng ra trong đầu.
Thế nhưng, một chữ “nhưng” khiến mọi dự định của tôi thay đổi. Buổi sáng cuối cùng của tuần trăng mật, cảm thấy trong người hơi khác, tôi đi mua que thử. Chờ đợi… hồi hộp… một vạch… rồi hai vạch... mờ mờ… và rõ hẳn. Tim tôi như ngừng đập thực sự! Cầm cả que thử chạy vào phòng và đá ông chồng “mới toe” của tôi dậy để khoe, tôi quên mất là trong tôi giờ đã có một sinh linh bé bỏng!
Liền 3 tháng sau đó là những ngày tôi nghén điên cuồng, cả ngày chỉ sống bằng cơm rang, mì tôm và uống sữa. Vật dụng quen thuộc nhất là cái khẩu trang, những gì tôi thích nhất giờ thành những điều tôi ghét vô cùng. Ruột gan lúc nào cũng như cồn cào, tôi như đảo lộn 180 độ. Chỉ có trong lòng tôi là lúc nào cũng lâng lâng.
Rồi lại đến giai đoạn tôi thèm ăn điên cuồng. Ngày 3 bữa tôi ăn gấp đôi người khác, chưa kể bữa phụ, ăn vặt. Ai cũng khen tôi ăn khỏe, ai cũng bảo con tôi sau này chắc to lắm! Chẳng biết có phải vì được mẹ “bồi bổ” thế mà con yêu mới chịu vượt cái nắng, cái oi bức giữa hè đi học với tôi mấy tháng trời không nhỉ.
Tôi vẫn thích đi, nhưng giờ thay vì đi chơi, đi ăn uống, tôi thích tìm lớp học tiền sản, thích đi hội thảo bà bầu. Đương nhiên, những chuyên đi ngoài dự định của tôi luôn có bạn chồng đồng hành.
9 tháng sau - mẹ nhớ in ngày ấy. Một ngày bão về - ngày con mẹ ra đời trong tình huống ngoài mong đợi. Trên trời mưa rơi, sấm chớp rạch màn đêm, trên cáng mẹ nằm với con trong bụng, vỡ ối, sa dây rốn. Mẹ và hai bà không biết gì hơn ngoài cầu trời khấn phật cho con được bình an.
Trái ngược dự đoán của mọi người: con gái mẹ trộm vía da trắng hồng dù mẹ toàn uống sữa sô cô la, con gái mẹ nặng 3.100 gram dù mẹ ăn bằng mấy lần người khác. Và mẹ chỉ biết cười hạnh phúc.
Và từ đây, mẹ như trở thành người khác. Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn cãi lời và cho rằng bà ngoại quá khó tính, thì nay mẹ thương bà nhiều vì nhìn thấy mẹ ngày xưa trong con. Lần đầu mẹ ru con, mẹ nghĩ đến bà và khóc. Con lớn và biết ăn vạ, mẹ nhớ đến ngày xưa mẹ dỗi cơm, lăn ra khóc. Nhiều và nhiều lắm những điều về con mà mẹ ghi nhớ, giống như bà ngoại nhớ như in những kỷ niệm của mẹ khi bé vậy.
Ngày con gái, mẹ chỉ thích dành thời gian đi chơi, giờ con gái của mẹ cũng thế. Còn mẹ, giờ mẹ chỉ thích học đan, học móc, học may, mẹ thích tự làm thật nhiều đồ diện cho con. Chỉ lúc làm xong rồi mới thấy vừa đắt mà vừa không đẹp bằng mua, nhưng mẹ tự AQ mình là nó an toàn cho con.
Từ ngày có con, mẹ biết yêu thương nhiều hơn. Mẹ đọc “Kỷ luật không nước mắt” để dạy con, mẹ học cách lắng nghe chia sẻ với con, mẹ lại biết lắng nghe người khác nhiều hơn. Cái tôi của mẹ biết kiềm chế hơn, không còn cãi “nhoay nhoáy” như ngày xưa ông bà vẫn mắng nữa. Mẹ biết, công việc của mẹ từ ngày có con tuy chưa hề thiếu sót nhưng không còn năng suất như xưa nữa. Nhưng mẹ cũng biết, cái công trình mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày này đây còn quan trọng với mẹ hơn rất rất nhiều lần. Mẹ làm sao để con có được những điều tốt nhất, làm sao để con biết yêu thương và chia sẻ, làm sao để con biết trước biết sau, làm sao để con biết xã hội thế nào và sống sao cho phải. Mẹ biết chặng đường đó còn dài lắm!
Con gái à, chỉ mấy ngày nữa là con đã được 18 tháng rồi đấy - một quãng chưa dài nhưng không hề ngắn trên đường đời của con. 18 tháng ấy cộng thêm 9 tháng mang thai, con đã khiến mẹ như trở thành người khác rồi ấy, và cũng chừng ấy thời gian bố con chịu thiệt theo mẹ con mình đấy. Sau này khi con có em, mẹ có ốm nghén nữa thì con sẽ hiểu và thương bố nhiều hơn con nhé, đừng bướng bỉnh như giờ nhé con!
Yêu con thật nhiều, gia tài của bố mẹ!