Ngày nhỏ, tôi nghe mọi người nói là mẹ tôi mất trong lúc sinh tôi, bà bị băng huyết. Bà ngoại đã bế tôi qua nhà cô Lý xin sữa mỗi ngày. Cô ấy có hoàn cảnh éo le, đang mang bầu được 5 tháng thì chồng bị tai nạn qua đời.

Bà ngoại tôi thấy cô ấy tốt tính nên đã làm mai cho bố tôi. Thương cảnh gà trống nuôi con, cô cũng thương 3 anh em tôi nên đồng ý làm vợ bố tôi. Từ ngày chúng tôi có mẹ kế thì gia đình yên ổn, bố yên tâm tiếp tục đi kiếm tiền.

Bà ngoại nói chúng tôi rất bướng bỉnh, nếu không có sự quan tâm, chăm sóc, bảo ban của mẹ kế thì chẳng thể học lên đến đại học và có công việc tốt như hiện nay. Bà luôn nhắc nhở chúng tôi phải khắc ghi công ơn của mẹ kế và coi như mẹ ruột.

Nhớ lời bà nói, mỗi lần về quê, tôi luôn mua tặng mẹ kế những món quà giá trị. Lần nào nhận quà của tôi, mẹ cũng rơm rớm nước mắt khen tôi hiếu thảo.

Hôm chủ nhật vừa rồi là giỗ mẹ đẻ tôi. Trong nhà có đông đủ các con, bố quyết định lập di chúc. Mảnh đất của gia đình tôi rất rộng nên ông định chia cho 4 đứa con.

Anh tôi phản đối chuyện lập di chúc cho đứa con riêng của mẹ kế, bố bất ngờ nói một câu làm chúng tôi choáng váng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố vừa dứt lời thì anh cả tôi phản đối gay gắt, anh nói:

"Đây là đất mà bố và mẹ đẻ của con tạo dựng được. Tại sao lại có phần của con riêng mẹ kế. Bố chỉ được chia đất này làm 3 phần thôi".

Bố bất ngờ nói, sau khi mẹ tôi mất, bố và mẹ kế lấy nhau mỗi người có một suất đất nhỏ nên 2 người đều bán đi để mua mảnh đất lớn mà chúng tôi hiện đang sinh sống.

Bố định chia đất làm 2 phần, 1 phần trả cho con riêng của mẹ kế, phần còn lại chia cho 3 anh em tôi. Nhưng mẹ kế không đồng tình, bà nói con nào cũng là con và muốn chia đất làm 4 phần đều nhau.

Câu giải thích của bố làm chúng tôi choáng váng đầu óc. Thì ra mẹ kế sở hữu một nửa đất, vậy mà bao lâu nay anh em tôi lại cho rằng 2 mẹ con bà đi ở nhờ. Mẹ không chỉ là người hiền lành đức độ mà còn rộng lượng, thảo nào ông yêu và tôn trọng bà nhiều đến vậy.

Trong khi chúng tôi chưa biết phải nói gì tiếp, mẹ kế bảo chỉ muốn 4 anh em sống vui vẻ hòa thuận với nhau như ngày nhỏ nên bố cứ lập di chúc theo kế hoạch. Những lời mẹ kế nói khiến anh cả xấu hổ, từ sau hôm họp gia đình, tôi thấy anh lúc nào cũng ngượng ngùng, không dám ngồi cùng bàn với mẹ kế. Mẹ kế có vẻ cũng hiểu nên bà thường thở dài. Tôi nên động viên khuyên giải anh như thế nào để tình cảm gia đình lại được ấm áp như xưa đây?