Sau ngày mẹ mất, tinh thần của bố rất suy sụp, ông như mất chỗ dựa mỗi ngày. Vì không muốn bố buồn phiền, ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh em tôi thuê người giúp việc chăm sóc bố ngày đêm. Thời gian dài tiếp xúc với người làm, bố tôi có tình cảm với cô Quế và tỏ ý muốn cưới cô ấy làm vợ.

Anh em tôi ủng hộ 2 người đến với nhau. Anh cả cho rằng ở cái tuổi của bố mà lấy được vợ chỉ có lợi và chẳng mất mát cái gì. Bố vừa có bạn tâm sự, vừa có người chăm sóc lúc nắng mưa, các con bớt phải lo cho tuổi già của bố.

Tưởng 2 người sẽ thuận tiện đến với nhau, nào ngờ phía các con cô Quế phản đối gay gắt. Các em bên đó cho rằng cô Quế làm người giúp việc cho bố tôi còn có tiền. Nếu chuyển qua là vợ thì sẽ không được trả lương nhưng công việc lại vất vả hơn.

Con trai của cô Quế chỉ chấp nhận cho mẹ đi lấy chồng với điều kiện phải chia đất cho cô ấy để trả công lao chăm sóc bố tôi lúc cuối đời. Anh em chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu quá đáng đó được, vậy mà bố tôi lại gật đầu ủng hộ.

Bố bảo anh em chúng tôi ai cũng có điều kiện cả, ngôi nhà là của bố, muốn cho ai là quyền của ông, không ai được cản. Về già, bố không muốn sống với con nào bởi chỉ làm phiền con cháu. Nếu chúng tôi ngăn cản bố cắt đất cho cô Quế thì ông sẽ quyết định bán hết nhà đất để vào viện dưỡng lão sống.

Hôm qua, lúc bố đi tập dưỡng sinh, anh em tôi gọi cô Quế ra nói chuyện. Anh cả nói bố mẹ có mỗi ngôi nhà 100m2 để lại cho các con lấy chỗ đi lại. Nếu chia cho cô Quế 1 nửa, nhỡ sau này bố tôi mất, mẹ con cô ấy bán thì sao? Cô nói là có tình cảm thật lòng với bố tôi, không muốn đòi hỏi gì cả nhưng các con tham quá nên cô bất lực. Người con của cô ấy từng nói nếu không muốn mất đất, chúng tôi có thể bỏ ra 1 tỷ, thay cho phần tài sản đó, để đón cô Quế về. 

Đứng trước sức ép của bố và các con của cô Quế, anh em tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa?