Em 22 tuổi, kết hôn được 4 tháng nay. Chồng hơn em 18 tuổi, năm nay anh đã 40 tuổi rồi, từng có 1 đời vợ và 1 cậu con trai năm nay 8 tuổi đang sống với anh. Chúng em lấy nhau do mai mối từ bà dì - em gái mẹ em.

Dì ở cùng làng với anh, biết anh sống tử tế, dù đã 40 tuổi nhưng trông phong độ và trẻ trung không khác gì thanh niên mới 30. Vợ cũ của anh lăng nhăng nên bị anh bỏ từ 5 năm trước, chị ấy cũng đã trở về quê ngoại, không còn tiếp xúc nhiều. Anh có 1 xưởng gỗ nội thất với 20 công nhân, thu nhập cao. Con trai anh ngoan, học rất giỏi. Dì than thở em mà không lấy anh thì tiếc vì không người nào hơn được thế. Vậy là khi anh đến tìm hiểu, em gật đầu đồng ý quen nhau, sau đó yêu đương 2 tháng và nhanh chóng kết hôn. Vì anh bảo, nhà anh thiếu vắng bàn tay người phụ nữ lâu quá rồi, bản thân anh cũng chán cảnh cô đơn. Thế nên em cứ vậy mà kết hôn.

Nhà em thách cưới 5 triệu và 3 mâm lễ, anh mang đến đủ, còn đưa thêm cho bố mẹ em 300 triệu bảo phụ tiền làm đám cưới, mong ông bà lo cho em đầy đủ và rình rang. Sau đám cưới, em bỡ ngỡ về sống với chồng già. 

Bỡ ngỡ em lấy chồng già, kết hôn rồi mới biết "vớ được vàng" - Ảnh 1.

Chẳng mong gì hơn khi người chồng không tiếc mình thứ gì, sẵn sàng chiều chuộng vợ. (Ảnh minh họa)

Em mới chỉ tốt nghiệp đại học, còn chưa có việc làm, chưa va chạm nhiều nên mọi thứ đều lóng ngóng. Cũng may anh chỉ bảo hết. Bố mẹ, cô dì chú bác nhà anh có nói gì thì anh đều đỡ lời cho em. Anh cũng không để em phải một mình nấu cơm rửa bát, dọn dẹp khi đến thăm bố mẹ chồng. Con trai anh cũng được bố giáo dục đến nơi đến chốn nên rất lễ phép. Con gọi em là dì, còn lém lỉnh nói rằng sẽ thử thách em trong 2 năm, nếu thấy em xứng đáng thì sẽ chuyển sang gọi là mẹ nhỏ.

Hôm qua, anh mang 2 cuốn sổ đỏ và 5 cuốn sổ tiết kiệm ra cho em xem. Anh nói trước mắt sẽ cho em 1 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu. Sau này sinh con xong, anh sẽ cho em 1 cuốn sổ đỏ làm vốn dắt lưng. Miễn là em chung thủy với anh, chăm lo gia đình và con cái thì anh không tiếc em cái gì. Anh làm ra tiền, em muốn mua trang sức, váy áo đều được. Muốn giúp đỡ bên ngoại vài triệu thì em tự quyết, còn nhiều thì hỏi ý anh, anh sẽ cân đối. Còn nếu em muốn đi làm thì có thể xin việc gần nhà, lương thấp cũng được, cho đỡ phải đi lại nhiều.

Em thật không ngờ mình vội vàng lấy chồng lại lấy đúng người đến thế. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện giờ em rất hài lòng và hạnh phúc. Chẳng mong gì hơn khi người chồng không tiếc mình thứ gì, sẵn sàng chiều chuộng vợ. Anh trưởng thành nên cũng rất tâm lý, hiểu phụ nữ thích gì nên lúc nào cũng "đánh đúng điểm yếu" của em. Em chỉ hy vọng rằng cuộc sống sẽ mãi êm đềm như bây giờ!