Tối hôm ấy Hương chuẩn bị cho con đi ngủ thì tin nhắn đến: "Chị là vợ anh Toàn phải không? Tôi đã có thai với anh ấy. Con trai, bầu 22 tuần. Chị chuẩn bị ly hôn đi". Hương bật cười, ở đâu ra thể loại bồ nhí dám nhắn tin ra lệnh cho vợ tình nhân thế này. Chắc cô ả này tưởng vợ Toàn là người hiền lành, nhẫn nhục, nghe đến bồ nhí có con trai là sợ hãi giao nộp ngay chồng hay sao?
Cô phớt lờ không thèm nhắn tin trả lời. Đưa ngay tin nhắn cho chồng xem. Cười lạnh, cô bảo anh hãy sớm mà xử lý kẻo cô bực lên là không còn đường về nhà. Hương vốn đảm đang, làm kinh tế giỏi, việc nhà cô thu vén hết. Toàn ngoài các chức trưởng phòng hành chính công ty xây dựng của bố cô giao cho, thì có là cái gì.
Sáng dậy cô lo cơm nước, xong là chồng là lượt bóng bẩy đi làm trên chiếc xe Camry đời mới nhất. Bảo sao các em gái mơ tưởng. Dù Toàn có lăng nhăng hay không, cô cũng phải giữ bố cho con. Anh hư thì cô trị tội kiểu khác, chứ không bao giờ cô làm mất mặt chồng với thiên hạ kẻo xấu chàng hổ ai. Mấy thứ con gái hư hỏng thấy giàu là bám theo không dứt, cô không đuổi thẳng cổ thì cũng dọa cho chuyển nhà gấp.
Toàn chối bay chối biến bảo tin nhắn vớ vẩn, anh không quen cô ta. Hương biết chắc chắn chồng cô có quen khi đi tiếp khách, nghề xây dựng, khó tránh khỏi. Nhưng để có bầu thì chắc chắn là không.
Cô chưa kịp điều tra thì ả nhân tình kia đến tận nhà đòi gặp. Cô ta vác cái bụng bầu lùm lùm, son tô lem nhem, phấn đánh nham nhở vội vàng, váy bầu diêm dúa rẻ tiền. Nhìn qua Hương đã biết là thứ con gái vớ vẩn, cái bụng kia khéo cô ta chả biết có phải của Toàn không?
Cô ta xấc láo bảo: "Nghe nói chị với anh Toàn 10 năm có mỗi một cô con gái. Chị ly hôn sớm cho anh ấy có con nối dõi. Nếu không tôi cũng không cho anh ấy cơ hội đâu. Chị không hoàn thành được nhiệm vụ thì đừng làm khổ chồng".
Hương cười lạnh: "Tôi nói nhé, anh Toàn làm cho ít nhất ba cái bụng to rồi, nhưng không nhận con. Trai hay gái không quan trọng bằng vợ, bố vợ và công việc hiện tại. Cứ đẻ hoặc không tùy cô. Nếu đẻ ra không phải con nhà này, cô đừng trách tôi kiện tội vu oan nhé".
Ảnh minh họa
Cô ả run lẩy bẩy, nước mắt trào ra uất hận. Sau khi biết có bầu, cô ta cũng không biết đứa bé là con ai. Thấy Toàn giàu có, lại đẹp trai, cô ả bám theo bằng được, tìm cách ép Toàn nhận con. Không ngờ anh thoái thác ngay trách nhiệm. Nghĩ cảnh anh ta không có con trai, cô ả nhất quyết đợi xem giới tính rồi thuyết phục, vẫn không ăn thua. Không ngờ vợ Toàn còn ghê gớm hơn chồng. Nhục nhã, cô ả đành bỏ đi không dám quay lại nữa.
Đuổi được cô gái hoang đường kia ra khỏi cửa, Hương gọi ngay chồng về, cho chồng một lệnh trừng phạt cơm nước, dọn dẹp nhà cửa suốt một tuần. Xe ô tô cô thu chìa khóa, đưa cho Toàn chiếc Dream cũ đi làm. Toàn vừa cười vừa nịnh vợ: "Em đừng có giận, anh đi tiếp đoàn khách cho bố, quá chén mới đi tăng ba. Cô ta có biết anh có bệnh nên khó có con đâu. Định bắt anh đổ vỏ cho người khác à? May mà vợ cao tay đuổi ngay cô ta đi. Vẫn giữ thể diện cho anh. Anh xin thề, đấy là lần duy nhất anh gặp cô ta, tên anh còn không nhớ mà cô ta cứ lẽo đẽo bám đuôi định ăn vạ. Sau lần này thì anh chừa, không bao giờ tiếp khách quá chén nữa".