Tôi cưới Hải đã 2 năm, không hề kế hoạch nhưng vẫn chưa có gì. Đương nhiên, mẹ chồng ngày càng ghét tôi ra mặt, mẹ đẻ thì sốt ruột tìm thầy, tìm thuốc chữa cho tôi.
Tôi cũng tủi lắm nhưng lại không dám nói thật với mẹ rằng, người có vấn đề là chồng tôi. Bởi lẽ, nếu nói ra Hải sẽ giận tôi lắm. Ngay khi cầm tờ kết quả khám bệnh, anh đã tức giận xé vụn rồi bỏ mặc tôi lại, lao xe đi ngay lập tức. Dù không phải lỗi do tôi, nhưng tôi vẫn phải mất hàng tháng để an ủi anh rằng: "Anh hãy lạc quan lên 1 chút đi, ít nhất là vẫn còn cơ hội chạy chữa mà. Em sẽ chờ anh, cũng sẽ giữ bí mật kể cả với mẹ để anh không áp lực, nhé."
Cuối cùng, Hải bắt tôi phải nói với tất cả rằng hai vợ chồng đang kế hoạch chứ không phải lỗi do ai. Đương nhiên, năm đầu tiên thì 2 bên gia đình cũng không ý kiến gì. Thế nhưng, thời gian trôi qua thì mẹ chồng tôi sốt ruột thấy rõ. Bà bắt hai vợ chồng phải chuyển về chung sống, sinh hoạt điều độ, ngừng sử dụng các biện pháp và chuẩn bị mang thai.
Lúc này, hai đứa hốt hoảng lắm. Nhưng Hải đương nhiên không đồng ý, anh khăng khăng muốn phát triển sự nghiệp nên tiếp tục kế hoạch. Thái độ của anh khiến mẹ chồng tôi nghi ngờ. Nhưng thay vì đoán nguyên nhân gì đó, bà lại nghĩ do tôi.
(Ảnh minh họa)
Từ đó, mỗi lần thấy tôi là 1 lần bà lườm nguýt. Tôi vì thương Hải, vẫn cố nhẫn nhịn. Thế nhưng, trong khi tôi khổ sở vì sự soi mói, oán ghét của mẹ chồng thì Hải lại bất ngờ đi quen gái lạ ở ngoài. Chỉ khi tận mắt chứng kiến anh tay trong tay dắt cô ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tôi mới ngã ngửa.
Tôi lao tới, túm lấy Hải hỏi thì anh bối rối, lôi tôi đi:
- Anh, anh chưa làm gì có lỗi cả. Anh chỉ làm mẹ vui 1 chút… Cô ấy do mẹ mai mối.
Tôi điếng người. Mẹ chồng hiểu lầm do tôi "cà độc không trái, gái độc không con" nên muốn mai mối, muốn có người sinh cháu cho thì đã đành. Nhưng Hải, anh rõ ràng là người trong cuộc, biết rõ mười mươi mà tại sao vẫn hành động như thế? Tôi hy sinh chịu bao điều tiếng chẳng phải vì anh sao? Cuối cùng tôi nhận lại gì, sự phản bội cay đắng thế này à?
Tôi còn đang giận Hải lắm nên bỏ về ngoại, ấy thế mà 2 ngày sau, mẹ chồng tôi gọi qua nhà. Trong phòng khách, cả cô ả hôm trước cũng ngồi bên cạnh, còn đang nắm tay, nắm chân mẹ chồng tôi rất thân thiết.
Lúc này, mẹ chồng tôi mới trịnh thượng bảo:
- Nào, chị Ly ngồi đi. Đây là Phương Thảo – người đang mang giọt máu của thằng Hải. Mẹ thật lòng cũng quý chị, nhưng không có con là một trong những tội bất hiếu nhất chị có hiểu không? Thế nên, mẹ mới phải làm như thế này, nếu chị có thể chấp nhận đứa bé này thì chị có thể tiếp tục chung sống với thằng Hải.
- Chị Ly, em biết chị giỏi giang hơn em, có tiền, có quyền, có sự nghiệp. Chị lại xinh đẹp, khéo léo, đảng đam. Nói chung, chị hơn em mọi điều, nhưng thứ duy nhất chị thua em chính là cái thai này. Chị chỉ cần chấp nhận mẹ con em, em cũng sẽ tôn trọng và cho phép con em gọi chị làm mẹ.
(Ảnh minh họa)
Nực cười, thật quá sức nực cười. Trong chuyện này, tôi mới là người có quyền lựa chọn đi hay ở, chứ không phải mẹ chồng "ban ơn" cho tôi như thế. Nhưng điều khiến tôi muốn cười nhất chính là mẹ chồng tôi ngây thơ tin lời cô ta.
Tôi cay đắng, bảo với bà:
- Mẹ ạ, con thì chắc chắn không chấp nhận rồi. Con sẽ ly hôn, vì thời gian qua con cũng chịu đựng đủ rồi. Nhưng trước khi con đi, con muốn cho mẹ biết 1 sự thật: Chồng con bị vô sinh do từng mắc bệnh lúc đi du học. Suốt 2 năm qua, mẹ nghi ngờ con, con cũng đành im vì sợ Hải sẽ tủi thân. Nhưng mẹ lại hành động thế này, sự hy sinh của con thật không đáng. Còn cái thai trong bụng cô gái ấy, con nghĩ mẹ cũng nên xét nghiệm kỹ càng trước khi nhận là giọt máu nhà mình.
Mẹ chồng hốt hoảng, lập tức giật tay khỏi cô gái kia. Đúng lúc ấy, Hải cũng lao vào, anh cầu xin tôi đừng bỏ đi. Nhưng tất cả đã quá muộn, mẹ chồng tôi có thể bỏ qua, nhưng 1 người chồng vừa gia trưởng, vừa trọng cái danh mà để vợ phải khổ thì tôi thấy không đáng.