Phương và Sơn đã kết hôn được 6 năm. Họ có với nhau hai đứa con, đứa nhỏ vẫn còn đang phải bế ẵm.
6 năm 2 vợ chồng dành dụm cũng đã mua được căn nhà hơn 2 tỉ, gần đây anh mới sắm ô tô để tiện cho việc đi công tác. Công việc của Sơn ngày càng thăng tiến, nhưng cũng vì thế mà anh ít dành thời gian cho vợ và con hơn.
Nhìn bề ngoài, ai cũng ganh tị với chị Phương bởi có được người chồng tài giỏi, lại đẹp trai. Nhà cửa cũng đã đàng hoàng, đi đâu thì "mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu". Nhưng không ai biết rằng đằng sau đó chị luôn phải nai lưng trả nợ hàng tháng vì cái sĩ của chồng. Mỗi tháng chị phải đi làm để trả lãi tiền mua nhà trả góp và chăm lo cho gia đình. Tiền lương của chồng đi làm thì Sơn lại "nướng" vào con xe cho nở mày nở mặt với bạn bè. Sơn còn hay khao anh em mỗi lần thăng chức. Một tháng 2-3 lần nhậu là cũng đi một khoản lương kha khá rồi.
Đã thế, anh lại là con trưởng, nhà hay có cỗ bàn, việc to việc nhỏ gì cũng đến tay chị. Anh Sơn thì đi công tác suốt có mấy khi ở nhà.
Nhiều khi nghĩ sống trong cái sĩ diện của chồng chị cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng thương hai con nhỏ và anh Sơn nên chị đành cắn răng chịu đựng. Mệt mỏi, áp lực chị đều vào nhà tắm vục mặt vào dòng nước mát lạnh để trôi đi...
Ấy vậy mà đột nhiên chị phát hiện chồng mình có bồ nhí. Anh rất giỏi che đậy, về nhà vẫn đóng vai là người chồng thương vợ, yêu các con nhưng bên ngoài thì anh phóng túng, trăng hoa.
Cô bồ nhí chủ động chụp hình ảnh thân thiết với chồng chị rồi gửi cho chị xem. Cô ta còn không ngừng khiêu khích: "Tốt nhất chị nên chủ động ly hôn chứ để anh ấy nói ra thì nhục nhã ê chề lắm.
Cũng là đàn bà con gái em nói thật, bọn đàn ông thích những cô gái trẻ đẹp, giỏi "chiều". Chứ chị nhìn chị xem, quần áo thì cũ nhàu, tóc tai rối bù, cái mặt nhợt nhạt nhìn chẳng có cảm xúc. Chồng chị yêu em, chị vừa già vừa cổ nên biết thân phận mà ly hôn đi".
Đọc tin nhắn của cô bồ, chị Phương giận run người, đồng thời chị cảm thấy uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng. Bao năm qua chị làm việc chẳng màng nghỉ ngơi để chăm lo cho gia đình. Thậm chí, đẻ con xong còn chưa đầy tháng chị đã nhận làm cộng tác viên vài chỗ để có thêm thu nhập. Bỏ mặc bao người bĩu môi chê chị tham tiền, chị vẫn cố làm để chăm con chứ số lần nhận tiền từ chồng mình chị có thể đếm bằng đầu ngón tay.
Nhưng khi bình tĩnh lại, chị cho rằng mình không việc gì phải lụy cả. Chồng chị không đáng, cô gái kia càng không xứng.
Thế rồi chị mới hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhắn lại cho cô bồ nhí: "Chị cảm ơn em đã cho chị biết điều này. Và thực lòng tri ân em sâu sắc vì những ngày qua đã chăm sóc chồng chị tận tâm.
Chị càng không tiếc người chồng phản bội này, hoàn toàn có thể vui vẻ tác thành em đến với anh ta. Nhưng em ơi, cũng là phụ nữ với nhau sao em phải chọn con đường khổ vậy?
Em xinh đẹp, có tài sao phải cam chịu là người đến sau hả em. Một món hàng nếu em là người dùng đầu tiên bao giờ cũng sẽ tốt hơn cái em dùng lại. Yêu một người đàn ông có gia đình, em chấp nhận làm kẻ không danh phận, liệu có đáng không? Em có bao giờ hỏi anh ấy rằng muốn cưới em đường đường chính chính không chưa?
Chị cũng không quan trọng việc anh ấy yêu em thế nào, em bên anh ấy ra sao? Nhưng yêu một người mà phải lén lén lút lút. Anh ấy nói anh yêu em, nhưng yêu em trong bóng tối. Em không thấy như vậy là quá khổ sở, thiệt thòi ư?
Một người vợ sẵn sàng hi sinh cho anh ấy mà anh ta còn nhẫn tâm bỏ rơi được thì em nghĩ em là gì? Em có nhan sắc ư? Không, cái đó rồi cũng phai tàn theo thời gian, rồi khi em sinh con cho anh ta, em cũng nhếch nhác lôi thôi vậy thôi. Đến lúc đó, một cô gái xinh đẹp hơn lại hấp dẫn ảnh thì sao?".
Rồi chị chụp số tiền hàng tháng phải chi trả cho cái gia đình này gửi cho cô bồ nhí. Chị hỏi cô ta rằng có thể một tháng kiếm được số tiền này trả cho căn nhà vợ chồng chị đang ở không? Nếu cô ta đồng ý chị chấp nhận bế con về nhà ngoại.
Nhưng nhìn số tiền hàng tháng chị bỏ ra để lo cho gia đình, cô gái kia bỗng rối rít muốn rút lui: "Chị à, chị nói làm em tỉnh ra. Chị tha cho em, em biết sai rồi. Thực sự em không nghĩ làm vợ anh Sơn chị đã chịu đựng nhiều như thế. Em sẽ chấm dứt quan hệ với anh ấy ngay lập tức ạ".
Chị không nhắn lại nữa. Bởi dù có xù lông thế nào, chị cũng là người thất bại trong hôn nhân của mình.
Hôm ấy chồng chị đi làm về, chị đưa cho anh tờ đề nghị ly hôn. Anh choáng váng không nghĩ chị có thể hành động dứt khoát như vậy. Nhưng biết rằng mình không thể tìm được người vợ thứ 2 đảm đang, yêu mình như chị, anh Sơn đã quỳ gối mong chị tha cho anh lần này.
Cuối cùng vì thương con còn nhỏ, và thấy chồng thực tâm xin lỗi chị tha thứ cho anh. Nhưng chị nhận ra mình cũng phải thay đổi. Cô bồ kia nói đúng, đã đến lúc chị phải yêu thương chính bản thân mình, làm đẹp nhiều hơn.