Theo như mọi người nhận xét, thì tôi là một anh chàng điển trai, tài giỏi và có đủ điều kiện để kiếm cho mình một cô vợ lý tưởng. Nhưng tôi lại gặp và yêu em, một cô gái gầy nhẳng, khuôn mặt góc cạnh và không hề bắt mắt. Ai cũng nói không hiểu nổi thẩm mỹ và tiêu chuẩn của tôi ở đâu mà lại chọn em.
Còn có nhiều người ác ý thì nói “khả năng của nó (tôi) cũng chỉ đến đó”, “chắc con gái trên đời này chết hết rồi” thậm chí là “thằng này chắc có vấn đề đấy”… Nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời dị nghị đó, đơn giản tôi thích và yêu em bởi tài năng, kiến thức và cả sự thuần khiết trong tâm hồn của em.
Ngày đó, em là nhân viên phát triển thị trường của một công ty tư nhân. Thực lòng mà nói, do ngoại hình không bắt mắt nên công việc của em không mấy thuận lợi, cũng vì vậy mà lúc nào em cũng buồn rầu, lo lắng và than thở. Đôi khi đi cùng tôi, bị mọi người chỉ trỏ, bình luận em cũng tủi thân, buồn bã. Đến độ, em hết lần này đến lần khác đòi chia tay vì không xứng với tôi.
Khi em càng giày vò mình, càng buồn rầu và tự ti thì tôi lại yêu và thương em gấp bội. Tôi làm mọi cách từ an ủi, động viên để đưa em đi mua sắm làm đẹp để em tự tin hơn. Nhưng càng đưa em đến những nơi sang trọng thì em càng e dè, em càng nhận thấy mình “thiếu hụt” và càng buồn hơn.
Tôi đã đưa em đến một trung tâm thẩm mỹ lớn ở Hà Nội để tư vấn, họ nói khuôn mặt của em, chỉ cần phẫu thuật nắn lại xương hàm, niềng răng và chỉnh lại mũi sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, sau nửa năm dung nhan của em được thay đổi rõ rệt. (Ảnh minh họa)
Thề có trời đất, không phải tôi muốn cô ấy đi thẩm mỹ để xinh đẹp hơn cho xứng với tôi, hay tôi chán với dung nhan hiện tại của em. Mà chỉ vì, tôi muốn em tự tin, muốn em có thể thoải mái thể hiện mình không bị e dè về ngoại hình nữa. Tôi đã dồn số tiền giành dụm của cả hai đứa, định để làm đám cưới cho em đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Ban đầu, em không đồng ý, nhưng khi tôi phân tích, thuyết phục thì em cũng gật đầu. Cũng may, cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, sau nửa năm dung nhan của em được thay đổi rõ rệt. Em trở nên đẹp, lộng lẫy, chỉ cần để ý đến ăn mặc một chút sẽ nổi bật giữa đám đông, chẳng còn ai nhận ra em nữa.
Thay đổi ngoại hình, em bỏ luôn công việc cũ và thi đậu vào làm nhân viên tín dụng của một ngân hàng cổ phần. Có lẽ kiến thức, kinh nghiệm làm việc, giao tiếp tự tin cộng với ngoại hình ưa nhìn chính là những lý do khiến công việc của em trôi chảy, thuận lợi. Em yêu đời, vui vẻ, tự tin hơn rất nhiều. Tôi nhìn thấy vậy cũng vui và biết sự hi sinh của mình không vô nghĩa.
Chỉ có điều, công việc mới, ngoại hình mới khiến cho mối quan hệ của chúng tôi gặp không ít trắc trở. Em không còn rụt rè như xưa, không còn dựa dẫm, quấn lấy tôi như trước. Mà em luôn bận rộn, lúc thì hẹn với khách hàng, lúc thì ký kết hợp đồng và lúc lại đi chơi cùng những người bạn mới. Em thích selfie, rồi post ảnh lên trang cá nhân cho mọi người like, bình luận. Em có thể ngồi hàng giờ trước gương để ngắm mình mà không biết chán…
Chúng tôi chỉ còn gặp nhau vào buổi tối, thậm chí, có những hôm em về, tôi đã ngủ. Chính vì vậy mà khoảng cách của chúng tôi ngày càng lớn. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có những đảo lộn.
Tôi thực sự mệt mỏi, cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi không còn như trước nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi không kêu ca, phàn nàn hay trách móc em nhưng trong lòng buồn vô hạn. Tôi cảm giác như em chẳng còn là người yêu tôi nữa, trước mắt tôi là một người con gái hoàn toàn xa lạ, và dường như ngoài tầm với của tôi.
Chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều hơn, vì em thường xuyên đi làm về muộn, thường xuyên đi chơi cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Mới cách đây vài hôm, chúng tôi bất đồng quan điểm, khi em post những bức hình quá thân thiết với một khách hàng nam lên trang cá nhân.
Tôi yêu cầu em gỡ xuống vì nó thể hiện một lối sống không phù hợp, nhưng em lại cho rằng tôi ghen tuông, hẹp hòi và độc đoán. Rồi em lớn tiếng nói: “Từ bao giờ anh cho mình cái quyền xen vào cuộc sống của em? Mặc kệ em, anh hãy để cho em tự do sống với sở thích của mình, được không?”. Nói xong em bỏ đi, sau đó gọi điện nói với tôi sẽ chuyển ra ngoài sống một mình cho thoải mái.
Tôi thực sự mệt mỏi, cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi không còn như trước nữa. Chúng tôi lại trở lại thành “đôi đũa lệch” như xưa, chỉ có điều, lần này là tôi không xứng và không hợp với em. Tôi biết phải làm gì đây, xin lỗi để em trở về và chấp nhận làm quen với sự thay đổi của em? Hay cứ buông tay, để em thoải mái sống với sở thích của mình.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.