Có ông nào đang nuôi vợ bầu mà hay dỗi như tôi không, vào đây tâm sự tí cho đỡ bức xúc chứ lúc này là tôi muốn bùng cháy lắm rồi. Tôi thương vợ chiều vợ hết nấc, thích gì cũng cho mà động tí vợ lại lăn đùng ra dỗi, nếu không phải cô ấy đang bầu bụng to thì tôi xắn tay lên cãi nhau luôn cho bõ tức!
Bao nhiêu lần rồi chứ không phải một lần, hết dỗi ở nhà lại ra ngoài đường gây sự. Nằm mệt con đạp cũng đổ tại chồng, thèm ăn thịt xiên nhưng tôi đi làm về quên mua là khóc, đêm tôi ngủ say quá quên không ôm là vợ cũng đăng story lên mạng kêu "Anh không thương em". Toàn chuyện ối giời ơi, 1-2 tháng đầu tôi còn dỗ chứ bây giờ không sức đâu mà chịu nổi những cuộc giận hờn vô cớ của cô ấy nữa, vợ mắng gì chửi gì tôi cũng im lặng cho qua.
Bố mẹ 2 bên thấy vợ chồng căng thẳng nên toàn khuyên tôi nhịn cô ấy một tí, bảo là bầu bí thay đổi nội tiết lẫn tâm lý nên dễ tủi thân, nhường vợ cho qua lúc sinh con là đỡ. Tôi cũng lấy hết can đảm để nằm tâm sự với vợ, nhắc vợ là bây giờ một mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi 2 mẹ con nên không phải lúc nào cũng quan tâm cô ấy được. Nếu cô ấy cần gì hay muốn chồng làm gì thì cứ nói, tôi sẵn sàng làm ngay, chứ đừng hờn dỗi bắt tôi phải đoán xem vợ nghĩ gì mệt lắm.
Vợ gật đầu dạ vâng, rúc vào tay tôi bảo chồng phải yêu thương vợ con hơn nữa. Cô ấy ở nhà dưỡng thai nên nhiều lúc hay nghĩ ngợi lung tung, sợ bị mọi người chê là ăn bám chồng, rồi bầu bí xấu gái nọ kia... Tôi hiểu điều đó nên bảo vợ không cần phải quan tâm đến lời của thiên hạ, có chồng ở đây là đủ rồi.
Sau lần thủ thỉ đó thì vợ tôi có vẻ vui hơn, lạc quan hơn, bớt gắt gỏng vô lý khiến cả nhà mừng lắm. Tôi cố gắng đi làm về sớm để đưa vợ đi chơi, đi dạo thể dục quanh khu phố, tuy chẳng phải đại gia nhưng vợ thích gì tôi cũng cố gắng mua hết. Chúng tôi bàn nhau về chuyện đặt tên cho con, mua sắm đồ sơ sinh, nôi cũi, bỉm sữa... tự dưng thấy hạnh phúc vô cùng.
Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, được vài tuần bình yên thì hôm nay tôi lại bị vợ dỗi. Lý do thì "củ chuối" lắm anh em ạ, chỉ có ai lấy vợ rồi mới hiểu khổ như nào! Chuyện là cả năm nay dịch bệnh nên vợ tôi thèm ăn hải sản lắm, tuy siêu thị cũng có bán nhưng toàn đồ đông lạnh vợ hay chê. Còn 1 tháng nữa là "vỡ chum", vợ nhắn tin bảo tôi là tranh thủ đi nhà hàng làm bữa no nê trước khi nằm ổ. Tôi gật đầu chiều vợ luôn, book chỗ đẹp ở một tiệm hải sản nổi tiếng trên phố.
Đưa vợ đến nơi xong nhìn menu cô ấy sướng lắm, khẽ hỏi tôi là đủ tiền cho vợ ăn thỏa thích không. Tôi cười bảo vợ muốn ăn bao nhiêu cũng được, cùng lắm 1-2 triệu chứ nhiêu đâu. Cô ấy liền gọi 2 suất buffet cho tiết kiệm, xắn tay lên "chiến đấu" với đống cua ghẹ cực nhiệt tình. Nhìn vợ ăn ngon mà tôi thở phào, mong rằng mọi thứ sẽ yên ổn đến khi con chào đời.
Cơ mà đời chẳng như mơ, vừa ước xong thì vợ đùng đùng lên cơn dỗi khiến tôi trở tay không kịp! Đang yên đang lành tự dưng vợ ném cái càng cua xuống bát, nhìn chăm chăm đôi nam nữ ngồi cạnh bàn chúng tôi rồi tự dưng rơm rớm nước mắt. Tôi hoảng quá liền hỏi vợ có chuyện gì, thậm chí tôi còn tưởng vợ trông thấy người yêu cũ nên xúc động cơ, ai dè vợ lau tay đứng dậy quát to:
- Anh chẳng thương em gì cả, em chán anh lắm!
Xong cái vợ xách túi bỏ đi, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa! Mới gặm được nửa con cua mà phải thanh toán hóa đơn gần triệu rưỡi, tôi vừa xót vừa bực chạy đuổi theo bà xã. Ra đường thấy cô ấy đang vẫy taxi, tôi vội túm tay vợ hỏi lý do sao dỗi. Vợ chẳng nói chẳng rằng, đẩy tôi ngã chổng vó ra!
Tôi phóng xe về nhà thì thấy mẹ đang dỗ dành con dâu. Bước chân vào nhà chưa kịp tháo khẩu trang tôi lại bị mẹ mắng cho trận tối tăm mặt mũi nữa. Tôi hỏi lại lần nữa nguyên nhân vợ khóc thì trời ạ, tôi cứ tưởng mình làm sai chuyện gì to tát lắm cơ! Hóa ra cô ấy ngó thấy bàn bên cô gái được bạn trai gỡ tôm ghẹ cho ăn, còn chu đáo lau mồm lau tay cho bạn gái nên vợ tôi ghen tị ạ! Đáng lẽ ra vợ phải nói tôi mới biết mà gỡ cho cô ấy chứ, thử hỏi đàn ông có mấy thằng tinh tế đến mức hiểu hết tất cả mọi thứ phụ nữ cần?!?