Dưới đây là tâm sự của một người đàn ông họ Vương ở Trung Quốc. Anh đã rất đau đầu khi bố mình nhất quyết đòi vào viện dưỡng lão ở. Dần dần anh đã hiểu ra mọi chuyện…
Bố tôi lương hưu 21 triệu vẫn muốn vào viện dưỡng lão sống
Bố tôi 65 tuổi, sức khỏe tốt, không đau ốm gì, lương hưu hàng tháng hơn 6.000 nhân dân tệ (hơn 21 triệu đồng). Hơn nữa, gia đình chúng tôi cũng khá giả, lẽ ra chúng tôi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp cùng nhau. Tôi thực sự không hiểu tại sao bố tôi lại quyết định vào viện dưỡng lão? Vì lẽ đó, tôi luôn cảm thấy họ hàng, hàng xóm đều nói tôi là đứa con bất hiếu. Tôi rất khó chịu khi phải đối mặt với lời gièm pha.
Không phải lý do gia đình cũng không phải lý do tài chính, vậy tại sao người già lại chủ động vào viện dưỡng lão?
Mỗi lần vào viện thăm bố tôi có những cảm giác rất khác. Có những thứ hữu hình và những thứ vô hình bên trong viện dưỡng lão. Rất dễ nhận thấy, chỉ cần vào xem là có thể đánh giá ngay tại chỗ. Những gì không thể nhìn thấy được là cảm xúc, trải nghiệm, tâm trạng, mức độ thoải mái của các cụ ở trong đây.
Trước đây tôi từng nghĩ, chẳng có nơi nào tốt hơn nhà. Viện dưỡng lão trong mắt tôi chắc chắn là môi trường chung đụng không mấy sạch sẽ, nhân viên trình độ thấp và cả ngày chỉ nhìn thấy những người già với vẻ mặt u buồn.
Nhưng đến đây lại cho tôi cảm giác khác. Nhìn chung, tôi cảm thấy cơ sở này thực sự khá tốt và rất phù hợp để người già an tâm tuổi già. Tôi tin rằng bố tôi chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức trong việc lựa chọn viện dưỡng lão.
Nhà tôi có 3 anh em nhưng bố không muốn ở với đứa nào. Có lúc chúng tôi căng thẳng đến mức lạy van bố đừng có ý nghĩ ấy nữa nhưng ông vẫn quyết tâm. Bố tôi vào đây cũng gần nửa năm, béo tốt da dẻ hồng hào tôi cũng mừng.
Sau đó, tôi ngồi trò chuyện với bố và biết được lý do tại sao ông lại chọn viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão là lựa chọn hợp lý với người già
Thứ nhất, nhân viên chăm sóc làm những việc chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Với sự phát triển của xã hội, viện dưỡng lão cho người già đã trở thành xu hướng và phổ biến, mức sống của mọi người cũng dần được cải thiện. Ngoài chi phí đến viện dưỡng lão chăm sóc người già, điều quan trọng nhất là nó rất chuyên nghiệp.
Viện dưỡng lão thường nằm ở những nơi yên tĩnh, không khí trong lành, đặc biệt phù hợp với người già. Chế độ ăn uống trong viện dưỡng lão dựa trên khẩu vị của người già và phù hợp với yêu cầu ăn uống của người già. Điều quan trọng là có bác sĩ thường xuyên. Họ đến khám sức khỏe cụ thể cho từng người và đưa ra những lời khuyên hợp lý. Người cao tuổi cảm thấy viện dưỡng lão giống một bảo mẫu chuyên nghiệp hơn, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại vì tính chuyên nghiệp nên càng đáng được họ tin tưởng.
Thứ hai, việc chăm sóc tại viện dưỡng lão có thể làm giảm bớt xung đột gia đình với con cháu, điều này cũng rất quan trọng.
Nhiều khi con cái đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Người già ở bên con cái dù không có xung đột gì thì ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng con cái không?
Bố tôi nói: Thay vì để con cái rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, với tư cách là một người cha sống bao năm trên cuộc đời này, ông chọn rút lui khỏi cuộc sống của con mình càng sớm càng tốt.
Thứ ba, cuộc sống ở viện dưỡng lão tự do hơn và ít áp lực hơn.
Khi người già nói về việc sống trong viện dưỡng lão, trong lòng họ có cảm giác “giải thoát”. Họ nhẹ nhõm, không có quá nhiều ràng buộc và áp lực. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn là yêu cầu hợp lý thì viện dưỡng lão có thể đáp ứng được yêu cầu của họ.
Nếu ở trong một gia đình có đông con nhiều cháu nhỏ, ít nhiều người lớn tuổi sẽ cảm thấy một loại áp lực, tức là luôn không thể buông bỏ và có cảm giác “dựa dẫm vào người khác”. Đây là tâm lý chung. Tôi thấy trong trường hợp này, tâm lý của người già sẽ rất chán nản. Về lâu dài, người già chắc chắn sẽ mắc các bệnh về tâm lý.
Thứ tư, viện dưỡng lão có rất nhiều người lớn tuổi, mọi người dễ dàng giao tiếp hơn và có những chủ đề chung, điều này giúp loại bỏ sự cô đơn và cô lập trong lòng.
Bố tôi từng thú nhận, đôi khi ở nhà nhìn các con cháu vui cười nói chuyện mà ông vẫn cảm thấy cô đơn. Có những câu chuyện của người trẻ ông cũng không thể hiểu và chia sẻ được.
Trong viện dưỡng lão, mọi người đều là người lớn tuổi, đều biết người già thích nghe gì, thích nói chuyện gì, v.v., và rất dễ gây được thiện cảm với nhau. Trong khi ở nhà chưa chắc đã có chỗ cho họ bày tỏ.
Tôi dần hiểu ra, cái gọi là lòng hiếu thảo nên cho phép người già được hưởng một cuộc sống tốt đẹp trong những năm cuối đời, thay vì coi bố mẹ mình như một tiêu chí để đánh giá lòng hiếu thảo.