Bố tôi năm nay 65 tuổi, cũng đã về hưu được vài năm. Ngày trước bố tôi chăm chỉ chịu khó thương con chiều cháu lắm. Từ đợt nghỉ hưu đến giờ cứ trái tính trái nết, chả đỡ đần con cái được việc gì, có nói lại gắt gỏng bảo: “Tao còn cuộc sống của tao sao lo mãi cho chúng này được”. Tôi động viên ông tham gia mấy câu lạc bộ hưu trí hay đánh cầu, thể thao cho vui khỏe nhưng đi được vài hôm về ông lại than mệt.
Mẹ tôi mất cách đây 10 năm, thời điểm ấy tuy anh em tôi đều trưởng thành nhưng đó là sự mất mát quá lớn. Bố tôi như người mất hồn cả năm trời, ông bà ngày trước yêu nhau, quấn quýt lắm, đi đâu cũng như hình với bóng. Chúng tôi phải mất 1 thời gian dài đưa ông đi chơi chỗ nọ chỗ kia, chuyện trò tâm sự ông mới nguôi đi nỗi trống trải. Nhiều lúc tôi còn đùa ông: “Hay con kiếm bà nào cho bố làm bạn nhé” ông lại gạt đi mắng chúng tôi vớ vẩn.
Ngày trước bố tôi cũng có tí chức sắc ở xí nghiệp nên về hưu lương cũng được hơn 9 triệu. Với con số ấy thì quá thoải mái tiêu pha, thế mà chả hiểu sao gần đây bố tôi cứ kêu không có tiền, các con hỏi cái gì cũng 1 câu: “Tao chả có đồng nào cả, chúng mày trả cho bố đi”. Mãi cho đến Tết năm vừa rồi bố tôi công khai bạn gái mới khiến cả nhà ngã ngửa. Ông bắt cô út qua nhà làm cơm cúng mấy ngày Tết để ông đi Phú Quốc với bạn gái. Chúng tôi can ngăn thế nào cũng không nổi.
Nói về người phụ nữ này thì đúng là không còn từ gì để diễn tả. Bà ta chỉ hơn tôi vài tuổi, 2 đời chồng mà cũng chẳng nuôi đứa con nào cả. Có vẻ được bố tôi cưng chiều nên bà ấy coi thường chúng tôi ra mặt. Có lần cô út nhà tôi nói bóng nói gió nhưng bà ấy cũng chả ngại, còn đáp “con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Bố tôi thì cương quyết không cho các con động vào chuyện riêng, còn mếu máo tủi thân kêu chúng tôi không quan tâm, không hiểu tâm tư người già, bảo chúng tôi ích kỉ, không biết nghĩ cho bố lúc cô đơn, hiu quạnh. Thật sự nhớ lại thời điểm bố tôi vật vã vì mất vợ và lúc này sao tôi thấy trái ngang quá.
Hôm rồi bố tôi mượn tôi 5 triệu, tôi hỏi lý do thì ông bảo đang điều trị bệnh. Con cái đề nghị đưa đi khám thì chối đây đẩy bảo “bố không phiền chúng mày”. Thế rồi đùng 1 cái tôi đang ở chỗ làm thì nhận được điện báo bố tôi phải vào viện cấp cứu. Suốt 2 ngày trời ở trong viện không thấy mặt mũi người phụ nữ kia đâu, mặt bố tôi thì cứ rầu rĩ, hỏi không nói.
3 anh em tôi bàn bạc với nhau mới tính kế xem có phải bố tôi thất tình rồi không. Thế mà vừa giả vờ bảo bà ấy vào thăm nhắn nhủ mấy câu mà bố tôi được thể chửi hết cả. Thì ra bố tôi bị bà ta lừa, bao nhiêu ngày tháng chăm sóc hỏi han bố tôi chỉ để phục vụ mục đích lừa tình. Biết tin bà ta vỡ nợ cao chạy xa bay nên bố tôi mới lên cơn đau tim khụy xuống. Đúng là không hiểu được nổi, bằng ấy tuổi đầu còn “dại gái”.
Gần 1 năm yêu đương bà ta kể đủ câu chuyện bi đát, hoàn cảnh nọ kia để bố tôi thương xót rồi lương hưu bao nhiêu cũng cho người tình. Giờ thì mất hết, cả tiền cả niềm tin. Chúng tôi cũng cạn lời, chả biết phải an ủi bố thế nào cho phải. Không biết thời gian sắp tới bố tôi có tỉnh mộng yêu được không nữa?