Tôi có rất nhiều bạn bè nghiện shopping online. Bản thân tôi là con gái nên cũng không ngoại lệ. Cảm giác lên web lướt xem sản phẩm nọ kia, thấy gì hay hay cho luôn vào giỏ đồ rồi đặt giao tận nơi quả thực rất tiện lợi.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ shopping online lại gây hậu quả đáng sợ đến mức gia đình tôi suýt tan cửa nát nhà. Không phải vì mua nhiều nên sạt nghiệp đâu, cái chính là tật nghiện đặt hàng sẽ khiến cho người thân bức xúc!
Kể ra thì tôi cũng ân hận lắm, do tôi rủ rê nên mẹ mới “sa ngã” như bây giờ. Cách đây 4 tháng vào hôm săn sale trên ứng dụng shopping, mẹ thấy tôi cắm đầu bấm lưu mã giảm giá nên hỏi xem con gái đang làm gì. Sẵn cơn rảnh tôi ngồi chỉ cho mẹ rất hào hứng, từ cách tìm chọn mặt hàng muốn mua cho đến các bước đặt đồ kèm mã giảm giá.
Thấy dễ dàng tiện lợi lại quá nhiều món hay ho, mẹ tôi trở thành “con nghiện shopping” từ lúc nào chẳng biết. Cả ngày mẹ chỉ ôm điện thoại lướt xem đồ. Hết quần áo giày dép lại tới mỹ phẩm, rồi hàng gia dụng, nuôi pet nọ kia. Mẹ còn rủ hàng xóm đặt đồ chung vì thấy giá rẻ gấp đôi gấp ba ngoài chợ, đặt nhiều còn được miễn tiền ship nữa.
Cái ứng dụng mua sắm online nhanh chóng biến mẹ tôi thành khách VIP. Ban đầu mày mò mãi mẹ mới biết cách đặt 1 đơn. Sau 1 tháng mẹ đã thuộc cả lịch săn sale giảm giá, rồi “chốt đơn” nhanh như cơn gió vậy!
Mẹ tôi ở nhà trông quán nước nên có nhiều thời gian rảnh. Nhưng dạo này mẹ hay đi đánh bóng chuyền thể dục với hội cô bác trong khu, toàn nhờ bố tôi trông quán hộ. Anh shipper quen hay giao hàng buổi chiều, thành ra bố tôi luôn phải nhận đồ thay mẹ.
Mấy hôm đầu bố nhận xong có vẻ khá vui, còn chụp ảnh khoe với tôi là “mẹ mày mua toàn đồ ngộ thế”. Nào là mài dao hình con ếch, nào là máy cắt lông xù mini, dép trong nhà kiêm giẻ lau, máy massage cầm tay… Thi thoảng còn có đôi quần chíp trung niên với áo ngực, bố lỡ bóc xong phải giấu đi luôn. Cái nào giá cũng rẻ hều nên bố trả tiền hộ không vấn đề gì.
Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, cỡ 1 tuần thì bố tôi có dấu hiệu “nhức nách”. Ông bắt đầu cau có vì một buổi anh shipper giao tận 3-4 đơn hàng. Hỏi mẹ mua gì lắm thế thì mẹ cứ cười cười bảo mua cho vui, thích thì mua.
Bố tôi bực lắm nhưng chẳng làm gì được. Vợ thích thì phải chiều thôi, cưới nhau gần 3 thập kỷ rồi cái gì mẹ tôi cũng nhất, cãi làm sao được! Đã thế mẹ sắm cả núi đồ về xong bố phải theo sau phục vụ. Mẹ chỉ đạo dán tường chỗ nào, xếp đồ ra sao, lắp tủ giày như nào, kệ để hàng kiểu gì… bố đều nghe răm rắp.
Cũng bởi nghiện shopping online nên mẹ tôi sinh thêm tật mới, ấy là hay càu nhàu, mắng phong long. Kiểu bóc gói hàng xong thấy màu không giống ảnh mẫu, mẹ liền lên đánh giá 1 sao kèm review “Sốp bán sai sự thật”. Người ta giao thiếu đồ, sai mẫu, hàng chất lượng kém… mẹ tôi còn gọi điện theo số hotline ghi trên vỏ đơn để đôi co cho đã cái bụng nữa! Xong mẹ tôi đem kể với khách hàng làng xóm, chê bôi các shop đủ điều.
Mấy hôm trước mẹ tôi bị lừa một cú khá sốc. Bà thấy một shop bán đồ bộ mặc nhà sale khá rẻ nên “quất” liền 5 bộ mặc dần luôn. Tổng tiền cỡ hơn 400 nghìn gì đó. Shop tận trong Sài Gòn nên ship cũng lâu, hình như 5-6 ngày mới tới Hà Nội. Hôm nào mẹ tôi cũng vào app xem thông báo vận chuyển, ngóng hàng về sốt ruột hơn cả con gái lấy chồng.
Rồi tự dưng có một chú đỗ xịch trước cửa, hỏi đây có phải là nhà chị A. không. Mẹ tôi bảo đúng. Chú liền rút ngay đơn hàng ra đưa cho mẹ và thu tiền mặt luôn. Mẹ tôi chủ quan không để ý tưởng đổi shipper mới, chú lạ mặt đi rồi mở ra mới phát hiện hàng giả, không phải đồ ở shop mẹ tôi đặt. Tôi về xem kĩ thì thấy cái đơn dán ngoài vỏ in chắp vá chằng chịt, chả hiểu sao nó lại có thông tin đặt hàng của mẹ tôi y xì shop kia. Nhòm trên app thì lịch trình vận chuyển ghi đơn thật vẫn đang từ Sài Gòn ship ra, chưa báo giao thành công.
2 hôm sau đơn thật mới giao đến. Anh shipper quen chẹp miệng bảo mẹ tôi rằng nhiều người cũng mất tiền oan vì thủ đoạn tương tự rồi. Bà cứ tiếc ngẩn ngơ, dậm chân đòi báo công an bắt bọn lừa đảo ấy.
Tưởng sau khi bị lừa mẹ tôi sẽ bỏ luôn thói quen đặt hàng qua mạng, nhưng không ngờ hôm qua lại có biến xảy ra. Buổi chiều tôi đang ngồi làm việc thì bố gọi điện, đùng đùng báo tin sẽ ly hôn với mẹ rồi bán nhà về quê. Vội chạy về xem thì thấy phụ huynh cãi nhau khá căng thẳng. Trên bàn bếp là chục đơn hàng túi hộp ngổn ngang, trông cứ như cái kho di động vậy.
Hoá ra mẹ tôi ngồi rảnh ngứa tay, lại gặp trúng “đại hội săn sale” đầu tháng nên đặt liền 1 phát hơn chục đơn hàng! Người ta giao đến xong bố trả tiền mà choáng. Ông cấm vợ không được mua bừa bãi linh tinh trên mạng nữa, mẹ tôi thì một mực không nghe. Thôi phen này tôi cũng đành chịu. Không bênh nổi mẫu thân nữa rồi!