Tháng trước về thăm bố, tôi rất đau lòng khi thấy sức khỏe của ông đi xuống. Da dẻ xanh xao, đi lại chậm chạp không nhanh nhẹn như trước, tóc bố bạc đi rất nhiều.
Những bữa cơm của bố cũng rất đơn giản, chỉ có bát cơm với vài con cá khô hay chút thịt rang, không có rau. Bố bảo một mình, ăn đơn giản, cần gì phải cầu kỳ. Bố ăn uống kham khổ thế làm sao có sức khỏe được, nhỡ ra đổ bệnh, lấy sức đâu mà chống đỡ.
Khi mẹ tôi còn sống, bố được chăm sóc ăn uống cẩn thận. Bây giờ, mẹ tôi đi trước, bố như không còn động lực để sống tiếp. Tôi có cảm giác ông không còn thiết tha sống nữa, luôn sẵn sàng đón nhận cái chết thì phải.
Tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ, họ vất vả nuôi tôi ăn học thành người. Sau khi học xong, tôi chưa báo hiếu được bố mẹ đã đi lấy chồng. Cứ nghĩ cảnh bố sống lẻ loi một mình không ai chăm sóc lúc về già mà lòng tôi quặn đau.
Ngày hôm kia, bố chồng bất ngờ hỏi về sức khỏe của bố tôi ở quê thế nào. Nghe tôi kể xong, bố chồng gợi ý chúng tôi nên đưa ông ngoại ra phố ở hẳn cho tiện chăm sóc. Ông nói những lúc con cháu đi làm, ở nhà một mình buồn lắm, nếu có ông ngoại ra ở cùng, có bạn trò chuyện cũng khuây khỏa hơn.
Tôi không hiểu bố chồng đang nói thật hay nói đùa nên liếc mắt nhìn chồng. Thật không ngờ chồng tôi cũng ủng hộ. Anh ấy nói từ ngày tôi về thăm bố, thấy lòng lúc nào cũng nặng trĩu lo lắng, chồng biết đó nhưng chưa biết phải giúp thế nào. Nay bố chủ động mời thông gia ra sống cùng thì vợ cứ thế mà làm.
Được cả nhà ủng hộ, ngay sau đó tôi gọi điện cho bố và sẽ về đón ra phố sống với con cháu. Tưởng ông sẽ đồng ý, nào ngờ lại bảo tôi gửi lời cảm ơn bố chồng tôi và từ chối ra sống với chúng tôi.
Lý do là bố không muốn tuổi già làm phiền đến thông gia và con cháu. Bố bảo mẹ tôi mất rồi, ông chẳng thiết sống nữa, chỉ mong sớm được gặp bà. Tinh thần bố thật sự sa sút, tôi không biết phải nói sao để ông chịu ra phố ở với con cháu nữa?