Nhà tôi có 4 chị em gái, tất cả đều đã lập gia đình. Tôi là con út. Bố tôi yêu thương tất cả mấy chị em. Dù bố mẹ làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng đứa nào cũng được cho ăn học đàng hoàng. Riêng tôi ham học hơn thì bố tạo điều kiện cho học đại học. Bố mẹ chẳng mong con cái báo hiếu đâu, chỉ muốn chúng tôi có được 1 tương lai xán lạn.
Ngày tôi đi lấy chồng, bố khóc sụt sùi. Ông ôm lấy con rể rồi dặn dò đủ kiểu. Bố muốn chồng tôi thay ông chăm sóc tôi chu đáo.
"Con Linh từ nhỏ đã hay ốm yếu. Bố mẹ không có điều kiện để nó sung sướng như con nhà người ta. Thôi thì sau này nhờ con chăm sóc em. Nó còn gì không nên không phải, con đừng nặng lời, cứ từ từ bảo ban. Còn nữa, nếu 1 ngày con không yêu nó nữa thì cứ nói với bố. Bố sẽ mang con bé trở về" - Những lời dặn của bố khiến tôi nhớ mãi, xúc động vô cùng.
Sau đám cưới, nhà chồng giục tôi đẻ ngay. Mấy tháng đầu thai kỳ, tôi nghén đủ kiểu. Ngửi thấy mùi thức ăn là nôn mật xanh mật vàng. Lúc nào người cũng mỏi mệt.
Sinh bé đầu lòng được 5 tháng, tôi lại tiếp tục mang bầu. Bởi đứa thứ nhất là con gái, nhà chồng tôi thì trọng cháu trai, nên mẹ chồng và cả chồng lại giục giã tôi chửa luôn. Thế là hơn 3 năm lấy chồng, tôi rất ít khi có dịp về quê thăm bố mẹ. Nhớ con gái, bố toàn phải lên thành phố để thăm tôi. Ông ở lại chơi 1-2 ngày rồi lại về.
Sáng nay, bố lại lên thăm tôi nhưng ông không báo trước. Chào hỏi thông gia xong xuôi, ông mở balo của mình, rút ra 1 xấp tiền 500.000 đồng rồi đưa cho chồng tôi.
Thấy bố vợ tự nhiên cho tiền, chồng tôi mừng quýnh. Anh cười ha hả, còn trêu bố tôi mới trúng quả hay sao mà cho con gái nhiều thế. Bố mẹ chồng tôi cũng vui ra mặt, đon đả mời ông ở lại chơi vài ngày với cháu.
Lúc bấy giờ bố tôi mới nói: "Thưa anh chị thông gia, cả thằng Lâm nữa (chồng tôi). Cọc tiền kia là 200 triệu. Nay tôi mang tiền đến đây là để xin con gái về. Trước nhà anh chị mang 50 triệu đến xin dâu, giờ tôi bù cho gấp 4 lần.
Nhìn con Linh ngày càng gầy gò, hốc hác mà tôi thương. Con mình thì mình xót. Nhà tôi nghèo, nhưng tôi vẫn cố cho con ăn học để nó thực hiện giấc mơ của nó. Vậy mà từ ngày về đây, nó còn chẳng được đi làm công việc yêu thích. Mấy lần lên đây chơi, tôi thấy nó khác gì ô sin ở nhà này đâu. Đẻ con chưa được 2 tuần thì đã phải lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp... cho nhà chồng, đêm thì ôm con khóc chẳng được ngủ...
Ngày xưa, lúc anh (bố chỉ tay về phía chồng) tán tỉnh con gái tôi, anh hứa thế nào nhỉ? Anh nói rằng sẽ không để nó phải khổ. Anh sẽ là trụ cột gia đình, sẽ san sẻ mọi việc với con gái tôi. Ngày anh lấy nó, anh cũng đã hứa với tôi thế nào? Nhưng mới có gần 4 năm mà anh đã quên. Mỗi lần lên đây chơi, tôi chỉ thấy anh nằm dài chơi điện tử, đến cốc nước cách có 5 bước chân, anh cũng sai vợ phục vụ. Con khóc, con quấy thì anh mắng vợ. Cơm nước chậm chạp anh cũng cằn nhằn. Anh không biết thông cảm cho vợ 1 nách 2 con, lại còn phải phục vụ nhà chồng từng li từng tí...
Ngày xưa tôi đã nói rồi, chỉ cần anh cảm thấy không yêu thương con tôi nữa, hãy nói 1 tiếng, tôi sẽ lên đón nó về. Bây giờ quan sát tôi cũng thấy anh đâu còn yêu thương con bé nữa. Chẳng cần anh phải ngoại tình, cặp bồ. Chỉ bằng những biểu hiện kia là tôi đủ hiểu anh "thương" con bé thế nào rồi. Tôi biết cái Linh nó thương bố mẹ nên khổ mấy cũng ngậm bồ hòn, về quê không dám kể. Thôi thì nay có anh chị thông gia ở đây, tôi xin phép được đón con tôi về. Để nó ở đây, người làm cha này áy náy không ngủ được...".
Nghe bố nói thế mà tôi xúc động nghẹn ngào. Bao tủi hổ, uất ức lúc đó mới thực sự bộc phát ra. Tôi khóc òa vì đúng là chỉ có bố mới hiểu con gái. Nhà chồng và chồng tôi ngồi im không nói năng gì. Lát sau mẹ chồng mới lên tiếng thay con trai xin lỗi tôi và bố tôi. Chồng cũng nhận lỗi. Nhưng bố vẫn muốn đón tôi về quê 1 thời gian để ông chăm sóc!