Tôi quen Minh từ năm lớp 7. Cậu ấy thực sự là một người bạn rất tốt. Tôi còn nhớ cái ngày cả lớp xúm lại chê bai tôi là một con bé nhà quê, xấu xí thì Minh xuất hiện đúng nghĩa một người hùng. 

Từ đó, tôi với Minh ngồi cùng bàn trên lớp, thi vào cấp 3, Đại học cũng chung trường. Tình bạn thân này lớn dần theo năm tháng, kỷ niệm chẳng có gì quá to tát nhưng cứ thế, chúng tôi theo nhau qua hết chặng thanh xuân.

Minh đẹp trai, học giỏi và gia đình giàu có. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi coi Minh là một đối tượng để theo đuổi theo nghĩa yêu đương. Bởi tình bạn như hiện tại là quá tuyệt vời, vả lại sẽ thật là kỳ quặc nếu bỗng cả hai quay ra thích nhau. Nghe nói Minh được nhiều cô nàng theo đuổi, còn tôi thì xấu xí thế này đời nào lọt được vào mắt xanh của anh ta cơ chứ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi với Minh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Chẳng có một tuần nào lại không đi chơi với nhau dù bận bịu đến mấy. Ăn uống, shopping, du lịch cùng những hội bạn khác... chính là những thú vui chẳng bao giờ khiến chúng tôi ngán ngẩm.

Bỗng bị anh bạn thân nắm tay và nói "Cậu cho mình một đứa con được không?", nhưng tôi càng hoảng hồn khi nghe tâm sự đằng sau - Ảnh 1.

Những tưởng tình bạn này sẽ đẹp mãi, cho đến một ngày...

Minh hẹn tôi ra quán cafe và bảo tôi ngồi cạnh. Tôi đã thấy lạ bởi bình thường những lúc đi chơi với nhau, tôi với Minh đều ngồi đối diện. Chúng tôi không quen việc quá gần gũi về thể xác.

Nói chuyện bình thường một hồi, bỗng Minh cầm tay tôi. Tôi chưa kịp giật mình, Minh đã nói tiếp:

"Hằng này, cậu cho mình một đứa con được không?"

Tưởng cậu bạn thân của mình đang nói đùa, tôi bỗng cười phá lên và vỗ vai mạnh với cậu ta:

"Cái ông này nay làm sao thế hả? Tính giỡn tôi hả? Tự dưng bày đặt yêu đương rồi có con, sến muốn chớt!"

Bỗng bị anh bạn thân nắm tay và nói "Cậu cho mình một đứa con được không?", nhưng tôi càng hoảng hồn khi nghe tâm sự đằng sau - Ảnh 2.

Nhưng thái độ của Minh sau đó làm tôi thực sự đáng lo, nhất là với những lời tâm sự bẽ bàng:

"Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Hơn 10 năm chơi với nhau, chắc Hằng không thể ngờ được có ngày hôm nay đúng không? Thực ra, Minh là người đồng tính. Suốt bao năm rồi, tôi chẳng có xúc cảm gì với phụ nữ cả.

Nhưng thật khó để công khai chuyện này. Hơn nữa gia đình tôi đang mong tôi lập gia đình, có con nối dõi bởi bố tôi thì ngày một già đi. Tôi thực sự không thể phụ lòng một ai, mà cũng chẳng thể cưới một người phụ nữ nào cả. Chi bằng Hằng hãy chấp nhận đóng với tôi màn kịch này, chúng ta sẽ tìm cách để bà đẻ cho tôi một đứa con. Sau đó, tôi sẽ gửi bà tiền chu cấp được không? Miễn là đứa con sau này sẽ do nhà tôi nuôi.

Bỗng bị anh bạn thân nắm tay và nói "Cậu cho mình một đứa con được không?", nhưng tôi càng hoảng hồn khi nghe tâm sự đằng sau - Ảnh 3.

Tôi biết chuyện này đường đột, nhưng vì là bạn thân với nhau, bà giúp tôi được không?"

Tôi lặng thinh trước giọng nói run rẩy của người bạn thân hơn chục năm trời. Giờ đây dòng cảm xúc trong tôi rất hỗn loạn. Nếu đồng ý giúp đỡ Minh, tức là tôi sẽ phải phí thêm một chặng thanh xuân để đẻ con và diễn màn kịch mệt mỏi cùng cậu bạn thân. Nhưng nếu từ chối, thì bạn thân tôi sẽ khó xử lắm, và tình bạn này chắc sẽ... toang. Liệu giờ tôi phải xử lý làm sao để dĩ hoà vi quý đây, hay tôi sẽ gặp bố mẹ Minh và nói hết sự thật?