Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, ông bà thì chân chất quê mùa, quanh năm ruộng đồng không đi ra ngoài nhiều cho nên cư xử rất thành thật và tin người. Vì tin người mà nhiều lần bố mẹ chồng chịu thiệt thòi lớn rồi.

Chẳng hạn, có lần hai người mặc quần áo bảo hộ lao động đi chiếc xe máy cũ mang theo một chiếc bếp ga. Họ bảo với mẹ chồng tôi rằng họ là thợ xây, đang xây nhà cho một gia đình giàu có, người ta có ít đồ không dùng đến nên cho thợ. Chiếc bếp ga loại xịn này là hàng nhập khẩu của Đức, họ bán lại cho mẹ chồng tôi với giá 1 triệu chứ ở siêu thị thì không dưới 10 triệu.

Mẹ chồng tôi tưởng thật, chạy vào tủ lấy 1 triệu ra trả cho người ta để mua lại. Đến buổi chiều khi chúng tôi đi làm về, bà liền khoe chiếc bếp. Chồng tôi ngán ngẩm bảo mẹ mua phải hàng rởm rồi, người ta lừa mẹ đấy. Bà vẫn không tin mà cứ đinh ninh mình mua được hàng xịn với giá rẻ. Bố chồng thấy thế thì khen: "Bà được phết, biết chớp cơ hội".

Kết quả, dùng được nửa tháng thì bị hỏng hết cái này tới cái nọ, cuối cùng đun đen cả xoong nồi nên chồng tôi ném bỏ. Lúc này bố chồng lại nói: "Lần sau bà đừng tham rẻ nữa. Của rẻ là của ôi". Thật chẳng hiểu ông có chính kiến nữa không? Sau lần đó, mẹ chồng cũng cảnh giác, không dám mua đồ do người ta mang đi bán rong nữa.

Bỗng dưng có món tiền 900 triệu trong tay, bố mẹ chồng thức trắng đêm để đếm rồi hôm sau ông bà đi mua luôn một chiếc két sắt khiến cả nhà lao đao - Ảnh 1.

Tôi không dám góp ý nhưng cũng không đồng tình với cách giải quyết của bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày trước, nhà tôi được đền bù 900 triệu tiền giải phóng mặt bằng. Có lẽ từ khi sinh ra đến giờ mẹ chồng tôi mới được cầm số tiền lớn như vậy trong tay nên bà rất sợ mất. Hôm đầu tiên nhận tiền về, buổi tối cả hai ông bà đóng kín cửa phòng rồi ngồi đếm lại tiền. Thức trắng đêm để đếm luôn. Sáng ra vợ chồng tôi dậy sửa soạn đi làm thì thấy tiếng bố chồng vẫn đang nói: "Chỗ này vừa rồi bà đếm là bao nhiêu nhỉ?". Mẹ chồng bảo: "Cọc kia là 100 triệu, tôi đếm lại 2 lần rồi"!!!

Ngày hôm đó, ông bà không đi đâu mà cứ ở nhà trông mấy cọc tiền. Chồng tôi bảo đem gửi ngân hàng thì bà nói: "Không tin được ngân hàng đâu con, giữ tiền trong nhà là an toàn nhất". Bố chồng cũng gật gù: "Đúng, đúng, đồng tiền đi liền khúc ruột". Vì vội đi làm nên vợ chồng tôi đành bỏ qua việc này, dự định tối về thì thuyết phục tiếp.

Chiều chúng tôi về thì thấy trong nhà có một chiếc két sắt rất to. Vợ chồng tôi choáng váng hỏi thì mẹ chồng nói: "Nay mẹ vừa đi mua về, loại xịn nhất cửa hàng luôn. 9 triệu đấy, trộm có muốn mở cũng khó". Chồng tôi kêu trời đất rồi anh đòi mang đi trả. Lần này thì anh quyết tâm khuyên ông bà gửi tiền vào ngân hàng. Thời giờ để tiền ở nhà mới không an toàn. Nhưng bố mẹ chồng không đồng ý. Mẹ chồng bảo đã mua két sắt về rồi thì bỏ trong két, đặt ở phòng ngủ của ông bà là yên tâm nhất. Chìa khóa két thì bà treo vào sợi dây buộc ở cổ, không mất đi đâu được. Thế là chồng tôi cãi nhau luôn với bố mẹ.

Tôi là con dâu, không dám góp ý nhưng cũng không đồng tình với cách giải quyết của bố mẹ chồng. Tôi vẫn thấy gửi tiền ngân hàng là tốt nhất, lãi suất hàng tháng cũng đủ cho bố mẹ chồng chi tiêu. Nhưng xem chừng ông bà còn bảo thủ lắm. Phải thuyết phục như thế nào bây giờ hả mọi người? Mua cái két 9 triệu tôi thấy phí quá, cũng muốn đem trả nữa. Mong mọi người tư vấn cho vợ chồng tôi hướng giải quyết.

([email protected])