Đây là tâm sự của cô vợ tên T. (Hà Nội). Đó là 1 hành trình dài từ khi gặp áp lực sinh con cho đến cả những chuỗi ngày có con sau này.

01.

Tôi kết hôn năm 25 tuổi, đúng độ tuổi mà các cụ nói là “đẹp nhất để lập gia đình”. Lúc ấy chỉ có công việc của chồng tôi là ổn định, còn tôi phụ giúp việc kinh doanh của bố mẹ. Tôi không có hoài bão, không có kế hoạch, không có 1 chút quan điểm của riêng mình. Tôi cứ như cụm bèo thả trôi trên sông, dạt vào đâu thì dạt.

May mắn là cưới xong tôi có bầu luôn. Đó là 1 bé gái đáng yêu. Nhưng bé vừa được 3 tháng tuổi thì mắc 1 căn bệnh về máu, liên tục phải đi viện. Chúng tôi đồng hành cùng con suốt 2 năm trời bệnh tình bé mới ổn định. Cảm giác của 1 người mẹ khi có con ốm yếu sợ hãi lo lắng vô cùng. Tôi đã từng nghĩ đời này tôi có 1 đứa con là đủ, tôi muốn dồn hết tình yêu thương cũng như khả năng tài chính để nuôi con trưởng thành, khỏe mạnh. Vậy mà mẹ chồng tôi buông 1 câu: “Nó như này thì càng phải đẻ sớm”. Hồi đó tôi sống tầm gửi lắm, chẳng nghĩ quá nhiều về tương lai và cũng không bao giờ có ý định “bật” lại bố mẹ chồng.

Bữa cỗ chết nghẹn và tập hồ sơ bị ném lên bàn khiến chồng ngồi thụp xuống thở dài thốt lên 3 từ "Xin lỗi em" - Ảnh 1.

Tranh minh họa

Thấm thoắt con gái tôi cũng được 4 tuổi. Sức khỏe của con bé dần ổn định đồng nghĩa với việc gia đình chồng lại sốt sắng giục tôi đẻ. Tôi chẳng hiểu bản thân mình là cái gì hay chỉ là cái máy đẻ trong mắt nhà chồng. Tôi quyết vùng lên đi tìm 1 chân trời mới, quyết rời xa không khí ngột ngạt này.

Tôi xin được 1 công việc khá tốt ở Hà Nội. Thời điểm ấy tôi nói chuyện với bố mẹ chồng nhưng không 1 ai ủng hộ. Họ rót vào đầu tôi tư tưởng đàn bà phụ nữ chỉ nên ở nhà để chồng đi làm là đủ. 5 năm qua tôi sống vô nghĩa quá chán nản rồi, giờ tôi muốn được ngoi mình qua khỏi miệng giếng.

Tôi đã đề xuất với chồng hãy cho tôi thử vài tháng, nếu không ổn tôi sẽ tự về, nếu ổn cả nhà sẽ chuyển lên Hà Nội sống. Lúc ấy công việc của chồng tôi cũng bấp bênh mà Hà Nội lại là môi trường có rất nhiều cơ hội cho chuyên ngành của anh. Cuối cùng tôi cũng xé kén bước ra, tôi ra đi trong sự hằn học, móc mỉa của em chồng, sự coi thường của mẹ chồng. Có thể họ nghĩ sớm muộn gì tôi cũng phải quay về.

Ngỡ đi xa sẽ được yên nhưng không, mẹ chồng liên tục giục tôi đẻ. Có lần tôi nói không có ý định đẻ nữa thì bà lu loa rồi khóc lóc ầm ĩ nhà cửa. Chồng tôi không dám gây sức ép với vợ nhưng cũng muốn tôi đẻ thêm. Không biết từ bao giờ việc đẻ lại không thể do mình tự quyết định.

Một lần, nhà có giỗ, chắc mẹ chồng đã dặn họ hàng từ trước nên bữa ăn ấy đúng là bữa ăn chết nghẹn của tôi. Mọi người xúm vào khuyên tôi phải đẻ nữa vì đủ thứ lý do trên đời mà giờ tôi cũng chẳng muốn nhớ đến nữa. Họ lấy gương người này người khác ra so sánh, chồng tôi cũng chẳng nói đỡ được cho vợ 1 câu.

Bữa cỗ chết nghẹn và tập hồ sơ bị ném lên bàn khiến chồng ngồi thụp xuống thở dài thốt lên 3 từ "Xin lỗi em" - Ảnh 2.

Tranh minh họa

Như giọt nước tràn ly, tôi làm rơi cái bát (có lẽ là tôi cố ý mà bản thân cũng không nhận ra), nước mắt tôi rơi, nhặt mảnh vỡ mà tay chảy máu. Tôi nhìn xung quanh, không 1 ai hỏi han hay có ý định dừng câu chuyện, họ vẫn coi tôi như 1 miếng mồi ngon trên mâm cỗ mà ngấu nghiến, xâu xé bằng những quan điểm rất ích kỉ họ cho rằng đúng.

...

Hôm ấy tôi về sớm hơn mọi ngày được nghe cuộc nói chuyện của chồng với mẹ chồng. Bà nói nếu tôi cứ ương bướng như thế chồng tôi phải dùng cách gì đó dọa cho tôi sợ: đòi ly hôn hay bảo đứa khác đẻ cho? Tôi lạnh lùng bước vào nhà, mặt chồng có chút biến sắc vội vàng dập máy. Tôi ném tập hồ sơ cầm trên tay lên bàn. Anh hỏi nhưng tôi chỉ đáp đúng 3 từ: “Tự xem đi”.

Anh bối rối mở tập hồ sơ có rất nhiều giấy tờ bên trong nhưng để xem ý quan trọng nhất thì không mất nhiều thời gian. Chồng tôi ngồi thụp xuống, vò đầu thở dài buông câu ngắn ngủi: “Xin lỗi em”…

Đây là câu chuyện của T, một nữ nhân viên văn phòng 28 tuổi với nhiều biến động và những câu chuyện bi hài đan xen suốt hành trình chửa đẻ ở cữ của mình. Các bạn có thể theo dõi toàn bộ diễn biến quá trình tại đây.