Tôi làm kế toán cho ủy ban huyện. Chồng tôi là nhân viên thị trường của công ty dược. Vì tính chất công việc nên anh đi làm cả ngày, tối mới về. Đôi khi anh đi công tác xa thì vài ngày hay vài tuần. Khi cưới xong tôi cũng muốn hai vợ chồng có không gian cho riêng mình. Nhưng vì gia đình anh chỉ có hai chị em nên tôi phải ở chung với bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi đã gần 60, hai người có quán nước nhỏ trước nhà, chủ yếu là để người lớn tuổi tới ngồi nói chuyện cho vui. Chị chồng đã lập gia đình có nhà riêng. Lẽ ra với cuộc sống như vậy tôi sẽ rất thoải mái và dễ chịu khi làm dâu. Nào ngờ cuộc sống ở gia đình chồng làm tôi như muốn phát điên
Nơi tôi làm việc gần nhà chồng nên tôi phải về để chuẩn bị cơm trưa. Nhưng nếu chỉ phục vụ cho bố mẹ chồng thì không nói gì. Đằng này tôi còn phải chăm sóc cho hai đứa cháu trai, con chị chồng, đang học tiểu học. Mỗi bữa ăn, chúng ăn rất chậm, nghịch phá liên tục làm thức ăn vương vãi khắp nơi.
Trước mặt bố mẹ chồng tôi không dám la mắng to tiếng khi chúng phạm lỗi. Nhưng chúng rất hỗn láo, không coi tôi ra gì.Tôi cần nghỉ ngơi để chiều tiếp tục công việc. Vậy mà buổi trưa chúng là hét ầm ầm. Tôi nói nhưng chúng không bao giờ nghe.
Buổi chiều khi hết giờ làm, tôi sang nhà trẻ đón con gái 3 tuổi. Về nhà, tôi gửi bé cho bố chồng vì mẹ chồng đã đi tập cầu lông với bạn. Chưa kịp thay quần áo tôi phải bắt đầu với việc chuẩn bị cơm chiều. Rồi đánh vật để tắm cho 3 đứa trẻ.
Bữa cơm tối với tôi như ác mộng. (Ảnh minh họa)
Chị chồng tôi đến đón con, nhưng không khi nào về ngay. Mà hôm nào cũng vậy, phải ăn xong mới về. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí nhộn nhạo và ồn ào vì các cháu giành đồ ăn, gõ bát đũa, chị chồng tôi nạt nộ. Vì là người buôn bán nên chị dùng ngôn ngữ chợ búa để la hét con. "Mày có ngồi im mà ăn không, tao đánh cho mày chết bây giờ…". Rồi mấy đứa cháu la khóc, kêu oai oái vì bị mẹ tát.
Hôm nào có anh rể, anh uống vài li rồi chửi tục, nói chuyện rất thô lỗ. Đã vậy vợ chồng anh chị ấy còn gây gỗ với nhau thường xuyên. Anh đập nát chén cơm trước mặt bố mẹ vợ. Chị cũng không vừa, vung tay ném luôn cái muôi múc canh hoặc đôi đũa vào chồng. Bố mẹ chồng tôi chỉ nói được vài tiếng yếu ớt: “Chúng mày có để cho hai ông bà già này ăn cơm không hả?”.
Con gái tôi sợ khóc thét lên. Anh rể liền trợn mắt giơ tay nạt nó: "Mày có câm không, tao bóp họng cho chết bây giờ!". Con gái tôi sợ bác đến mức tè cả ra quần, đêm ngủ cũng giật mình, còn tôi rất bất mãn nhưng không tiện góp ý. Bữa cơm tối với tôi như ác mộng. Ăn xong biết tôi có con nhỏ nhưng chị không bao giờ dọn dẹp giúp mà cứ thế, hai vợ chồng chở nhau về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chưa kể việc chị chồng cứ luôn cho con mình đúng. Hai đứa cháu hay chọc đánh và lấy đồ chơi của con tôi để phá. Tôi góp ý nhẹ nhàng với chị: "Chị bảo cháu giùm em, hai đứa nó cứ hay đánh bé nhà em quá!" .Vậy mà như để dằn mặt tôi. Chị đem hai đứa con ra đánh, vừa đánh chị vừa la to: "Tao đã cấm rồi sao hai đứa mày không nghe, sao mày dám động vào con bà huyện, con người ta là vàng là ngọc, tụi mày có biết không, để người ta nói vào mặt mẹ mày, tụi mày vui chưa?". Mẹ chồng tôi đi chơi về không biết đầu đuôi câu chuyện, lại trách hờn tôi là bênh con, cố tình làm lớn chuyện, ỷ mình được ăn học rồi coi thường chị chồng.
Càng chịu đựng thì tôi như muốn ngạt thở. (Ảnh minh họa)
Chuyện cứ diễn ra liên tục, tôi không chịu đựng nỗi nên tôi nói với chồng: "Anh nói khéo với bố mẹ hay với chị cũng được. Em và con cũng cần chút không gian riêng. Thật sự em rất mệt mỏi. Hay vợ chồng mình ra ở riêng". Chồng tôi an ủi rồi ừ ừ cho qua chuyện.
Chẳng trông cậy được vào chồng, tôi đành nói với mẹ chồng. Nào ngờ mẹ chồng tôi phản ứng gay gắt: "Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường. Hay cô tiếc tiền? Nếu vậy để vợ chồng tôi đưa tiền ăn. Với lại chồng cô không nói gì thì thôi, sao cô lại ý kiến này nọ, con cháu nó thương tôi nó mới về. Còn người cao quý như cô thì biết thương ai".
Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi chẳng biết nói gì. Cả nhà có ai hiểu cho vợ chồng tôi đâu. Sợ mẹ chồng vất vả, tôi đã đem con mình gửi trẻ từ rất sớm. Hàng tháng tiền sinh hoạt, ăn uống trong nhà vợ chồng tôi lo hết. Chồng tôi đi làm về trễ anh thường ăn ở ngoài vì sợ làm phiền cả nhà. Tôi không chỉ phục vụ cho bố mẹ chồng, mà còn phục vụ cho chị chồng, anh chồng rồi cả cháu chồng.
Thương chồng, tôi cũng muốn nhường nhịn, cũng muốn làm không khí gia đình nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng càng chịu đựng thì tôi như muốn ngạt thở. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chồng là con trai một mà nhất quyết ra ở riêng?