Joe Lentini mời 9 người khách đến ăn tối và làm việc ở nhà hàng Flay Steackhouse, thành phố Atlantic. Anh có gọi một chai rượu Screaming Eagle, Oakville 2011 mà không hề biết rằng nó có giá “trên trời” 3.750 USD chứ không phải 37,50 USDnhư anh nghĩ.
“Tôi có nhờ người bồi bàn đề xuất một loại rượu nào đó, vì tôi cũng không có kinh nghiệm. Và cô ấy đã chỉ vào một chai trong thực đơn. Lúc đó tôi không đeo kính. Tôi hỏi “bao nhiêu?” thì cô ấy nói “ba mươi bảy năm mươi” (“thirty-seven fifty”).
Nếu bạn không biết chắc chắc về giá cả các loại rượu, hãy uống bia
Hóa đơn của bữa tối mang một con số ngoài sức tưởng tượng 4.700,61 USD, bao gồm thuế và đã giảm giá $2,200. Phó giám đốc điều hành và cũng là người phát ngôn của nhà hàng Flay Steakhous ra sức bảo vệ cho nhân viên của mình và không chấp nhận sự từ chối chi trả nào.
Ông Lentini cho biết chai rượu gần bốn ngàn đô của mình “không ngon, không dở, chỉ bình thường” mà thôi.
Không chỉ tiếng Việt mới đầy “phong ba bão táp”. Tiếng Anh đôi khi cũng dễ gây hiểu lầm, làm cho người ta dễ dàng “cháy túi”.
Theo Metro