"Con trai à! Lúc mẹ mang thai con, cả bố mẹ và ông bà rất vui và hạnh phúc, háo hức chào đón thiên thần của bố chào đời. Dù khó khăn, vất vả nhưng bố và mẹ vẫn cố gắng vượt qua, phấn đấu vươn lên để sau này hai anh em con sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Ngày con chào đời, thật sự hạnh phúc như vỡ òa khi trên tay bố được ẵm bồng một khuôn mặt bé xinh đang lim dim ngủ. Bà bảo con giống bố như đúc. Bố vui lắm.
Tháng đầu tiên có con, mọi người ai cũng bận rộn hơn nhưng nụ cười luôn nở trên môi, cả nhà đều rộn ràng tiếng cười.
Tháng thứ 2 rồi tháng 3 trôi qua, con bắt đầu yếu dần, có biểu hiện không tốt. Bố mẹ đưa con từ bệnh viện huyện, tỉnh rồi lên Trung ương đều nhận kết luận con bị teo mật. Con phải phẫu thuật. Bố biết con đau lắm. Bố cũng đau như chính dao cắt vào tim gan bố vậy. Nhưng rồi bố nghĩ, chỉ cần sau ca mổ con ổn thì bố mẹ sẽ nén lại đau thương cùng con vượt qua.
Thế nhưng mọi chuyện không như bố nghĩ, càng ngày thời gian ở viện của gia đình mình càng nhiều. Con ngày một gầy đi, yếu ớt, xanh xao. Cái bụng con ngày càng to phình ra, căng cứng như chực nổ tung. Bố xót con, thương con lắm nhưng cũng chỉ biết trông cậy hết vào bác sĩ, vào nghị lực của con.
Có lẽ con biết bố yêu con đến nhường nào phải không? Vì mỗi lần bố hỏi chuyện con đều hóng và đưa mắt nhìn như con biết hết vậy. Con chiến đấu với bệnh đã 9 tháng rồi. Bố mẹ và cả nhà cũng sát cánh cùng con, chỉ mong sau cơn mưa giông trời sẽ bừng sáng như tự nhiên vẫn vậy.
Vậy mà cách đây một tháng, bác sĩ gọi bố mẹ vào phòng và cho biết, cách tốt nhất cho con bây giờ là phải ghép gan. Lúc ấy con biết không tai bố như ù đi, chân bố như khụy xuống nhưng bố chưa kịp ngã thì mẹ con đã sụp xuống đất rồi. Lúc ấy bố nhận ra bố phải mạnh mẽ, phải cố gắng để là chỗ dựa cho 2 mẹ con.
Hi vọng nhen nhóm khi bác sĩ cho biết các chỉ số xét nghiệm bố có thể tặng gan mình cho con. Con biết không, bố hạnh phúc lắm, mừng lắm vì con là máu thịt của bố thì giờ gan của bố cũng là của con. Chuyện đó là đương nhiên phải không con.
Nhưng con trai à, để thực hiện được điều đó lại cần một khoản tiền khá lớn, mà nhà mình con biết đấy, 9 tháng cùng con chiến đấu cả nhà mình không làm được gì. Quán vịt của mẹ cũng phải đóng cửa. Lương giáo viên của bố cũng thế chấp vay ngân hàng rồi. Giờ ngân hàng trừ hàng tháng còn đâu tiền nữa con.
Cái gì bán được, cầm cố được bố đã bán, cầm cố cả rồi. Giờ có cách để cứu được con đây? Bố bất lực quá rồi con trai ạ.
Bố xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con. Bố không biết xoay xở vay mượn ở đâu ra một khoản tiền lớn như vậy.
Hôm nay bố trải lòng ra đây cho con hiểu? Lâu nay bố cố giấu bệnh tình của con vì bố nghĩ bố có thể lo được, cố gắng được, nhưng bây giờ thật sự khó quá.
Con trai à, bố xin lỗi".
Đó là bức thư đẫm nước mắt của anh Trần Xuân Kiên - giáo viên trường THCS thị trấn Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) viết cho con trai là Trần Xuân Đức (9 tháng tuổi) mắc bệnh teo mật bẩm sinh.
Chứng kiến con trai chào đời chưa được bao lâu đã phải gánh chịu căn bệnh hiểm nghèo, cái bụng to phình như chực nổ tung, héo úa từng ngày, dù đau đớn nhưng vợ chồng anh Kiên vẫn gắng ngượng để giành giật sự sống cho con.
Hiện bé Đức đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 701, khoa gan mật, bệnh viện Nhi Trung ương.
Sự sống của bé Đức hiện rất mong manh, cần lắm sự chung tay chia sẻ của độc giả xa gần.
Mọi giúp đỡ cho gia đình anh Kiên xin vui lòng gửi về địa chỉ phòng 701, khoa gan mật, bệnh viện Nhi Trung ương.
Qua STK Agribank: 3510205019628 - CN Ngọc Lặc - Thanh Hóa. Chủ tài khoản: Trần Xuân Kiên (bố bé Đức). SĐT: 0948210917
Trân trọng cảm ơn!