Tôi là một người đàn ông 36 tuổi, tôi lấy cô ấy cách đây 12 năm, khi tôi còn là một anh nhân viên giao hàng. 12 năm tôi làm ngày làm đêm, vươn lên từ tay trắng, trở thành quản lý của một siêu thị và giờ là giám đốc phụ trách bán hàng của hệ thống siêu thị đó. 12 năm cay đắng, có khoảng thời gian mệt mỏi, đói khổ tới mức cả ngày tôi chỉ ăn một chiếc bánh mỳ trứng mà vợ làm cho vào buổi sáng. Trưa chưa kịp ăn đã bị khách hàng giục, làm tới 9 giờ tối mới tan ca.

Hồi đó chúng tôi sống trong một căn phòng nhỏ chật hẹp đi thuê với giá rẻ mạt, thiếu thốn đủ thứ. Vợ tôi làm nhân viên ở một xí nghiệp nhỏ. Cô ấy nhận rất nhiều việc khác về làm thêm buổi tối nhưng chỉ kiếm được một chút gọi là đủ tiền rau dưa. Hai chúng tôi thường ôm nhau, động viên nhau cố gắng mỗi khi áp lực và gánh nặng đổ lên đầu.

Rồi 2 đứa con chúng tôi lần lượt ra đời, kéo theo là sự vất vả của vợ. Cô ấy phải nghỉ việc để trông con. Tôi thăng tiến dần, và vì ý chí phải kiếm bằng được tiền nên tôi tập trung hết vào công việc. Mọi việc ở nhà, con cái đều là vợ tôi chăm lo. Sau từng đó năm cố gắng, tôi cũng được các sếp tin tưởng, giao cho công việc giám đốc bán hàng của hệ thống. Công việc rẽ sang hướng khác, tôi không còn loanh quanh ở siêu thị nữa, mà phải đi công tác, đi xã giao để ký được những hợp đồng lớn. 

Cũng từ đó mà tôi sinh ra chệch đường. Những buổi tiếp khách, những lần đi nhà hàng, quán bar, rượu vào rồi gái đẹp ngồi bên nhiệt tình đong đưa. Tôi phản bội vợ lúc nào chính tôi cũng chẳng nhớ. Tôi thừa nhận mình rất ích kỷ. Đi ra bên ngoài, tôi thích con gái trẻ đẹp vây quanh. Nhưng tôi muốn khi về nhà, vẫn có người chờ đèn tôi, vẫn có người hỏi tôi: “Anh ăn gì chưa? Nay em nấu canh sườn, anh có muốn ăn thêm chút không?”. Những lúc đó, vui thì tôi ngồi ăn chút, buồn bực thì tôi quát nạt rằng: “Nửa đêm rồi ăn uống gì nữa”. 

mất mát
Đọc bức thư của vợ tôi mới biết mình đã mất đi những gì. (Ảnh minh họa)

Sau dần, công việc ngày càng tốt đẹp, tôi được đối tác mời đi đây đi đó. Tôi quen biết những cô gái đẹp hơn, khéo chiều chuộng hơn. Ở với họ, tôi cảm thấy rất thảnh thơi vui sướng. Vì thế tôi chán về nhà. Bởi mỗi khi về, nhìn thấy người vợ già, khuôn mặt đầy dấu vết thời gian, tôi lại nhớ tới quãng thời gian nhọc nhằn, khổ cực khi xưa của mình. 

Cuộc sống hôn nhân của tôi dần đi vào bế tắc. Tôi như tách khỏi gia đình. Tôi chỉ về nhà khi đêm khuya, và nhà cũng chỉ là nơi tôi ngủ mà thôi. Sáng ra, các con tôi chỉ chào tôi một tiếng rồi đi học, không đứa nào hỏi hôm qua bố về mấy giờ, dạo này công việc của bố thế nào. Chúng chỉ giúp mẹ rửa đĩa hoa quả, lau cái bàn, mà không hề ngó ngàng tới người bố đang ngồi một bên là tôi. 

Những lúc đó tôi cảm thấy rất tủi thân, tôi muốn gọi con gái lớn tới hỏi han tình hình học tập, muốn xoa đầu cậu con trai nhỏ. Nhưng tay đưa lên rồi lại ngượng ngùng đặt xuống, miệng muốn mở ra gọi con, nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Cảm thấy chán nản, tôi muốn giải thoát khỏi cảnh này. Vì vậy, vào một sáng se lạnh cuối tháng 11, tôi nói với vợ: “Mình ly hôn đi, giải thoát cho nhau”. 

Vợ tôi không nói gì, cô ấy vẫn bình thản ăn nốt miếng bánh mỳ buổi sáng rồi đứng lên dọn dẹp như thể cô ấy không hề nghe thấy. Còn tôi không nuốt trôi bữa sáng ấy, tôi mở cửa ô tô, rời khỏi nhà như chạy trốn.

Tối hôm ấy tôi về sớm, đưa ra trước mặt vợ tôi một túi tiền mặt, bên trong là 300 triệu và một tờ đơn ly hôn. Tôi nói với vợ, tôi sẽ cho cô ấy căn nhà này, 300 triệu này cũng đưa để cô ấy chi tiêu thêm. Rồi sau tôi sẽ gửi tiền nuôi con đều đặn vào tài khoản của vợ. 

Vợ tôi vẫn không nói gì. Cô ấy chỉ ngồi lỳ một chỗ, tôi không chịu được không khí trầm lắng ấy nên lại lấy xe vội vã bỏ đi. Đêm ấy tôi ngồi uống rượu một mình ở một quán vỉa hè. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, tôi mới lại ngồi ở một nơi rẻ tiền, bàn ghế bẩn thỉu như vậy. 

Tôi say mèm, nằm lên ô tô ngủ một đêm trong khó chịu. Hôm sau đi làm mà người vô cùng uể oải. Tôi ngồi ở văn phòng, tới 8 giờ tối mới về vì không biết phải đối mặt với vợ thế nào. Thực sự là chân nặng như đeo chì, vào nhà, tôi đi thẳng tới tủ lạnh, tìm chai nước uống một hơi hết. Khi quay ra nhìn, tôi giật mình khi thấy tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, thức uống. 

mất mát
Có phải vợ tôi từng ngồi trên một chiếc xe nào đó và ôm mặt khóc không? (Ảnh minh họa)

Bước ra phòng khách, không nhìn thấy vợ ngồi đó như mọi lần. Nhưng trên bàn là một chùm chìa khóa, túi tiền ngày hôm qua, một bức thư và một tờ đơn ly hôn đã ký tên. Tôi cầm tờ đơn lên, nhìn kỹ lưỡng chữ ký của vợ, không hiểu sao trong lòng tôi như mất mát một cái gì đó rất lớn mà không hiểu được. Tôi đặt tờ đơn xuống, cầm bức thư kia lên. Bên trong bức thư là những dòng chữ nhỏ nhắn của vợ xen lẫn những chỗ mực nhòe như bị nước mắt rơi ướt. 

“Anh à, em về nhà mẹ đây. Em cũng sớm đoán được rồi mình sẽ phải ra đi. Các con em đã nhờ bố em đến đón từ sáng. Em nghĩ chúng ở với em sẽ tiện cho anh làm việc và công tác hơn. Lúc nào anh muốn về thăm con cũng được. Sáng nay em đã nấu sẵn rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh, lúc nào anh đói thì nhớ mang ra hâm nóng bằng lò vi sóng rồi ăn nhé! Chăn em cũng đã mua thêm 2 cái, đem giặt và cất trong tủ tầng 3, anh có thể dùng dần, khi nào bẩn thì đem ra tiệm giặt là đầu ngõ. Buổi đêm anh nhớ đắp chăn, trời càng ngày càng lạnh, anh lại hay uống rượu nên đừng để bị cảm. Quần áo em đã sắp theo bộ cho anh rồi, anh chỉ việc lấy ra mặc, giày em cũng đã đánh xi, lau chùi hết một lượt, anh không phải bận tâm trong 1 tuần đầu tiên. Nếu nhà cửa bẩn, anh có thể nhờ chị Hường hàng xóm dọn dẹp giúp rồi trả chị 100 ngàn, em đã nói trước với chị rồi. 

Sau anh cũng uống ít rượu thôi, uống say quá trở về nhà lủi thủi một mình, không ai chăm sóc lại khổ. Thuốc giải rượu và thuốc đau đầu em để ở ngăn kéo tủ cạnh giường, anh chỉ cần với tay là lấy được. Khi nào gần hết, anh nhớ bổ sung kẻo đêm khuya cần dùng lại không có. 

Thôi, em cũng chỉ dặn dò anh thêm được như vậy, nếu tìm không thấy quần lót và cà vạt, hay đồ dùng gì thì anh cứ gọi điện cho em. Vậy nhé, em dừng bút đây. Tạm biệt anh, vợ cũ của anh”.

Đến lúc này thì tôi biết mình đã mất mát đi cái gì. Hóa ra, nếu thiếu vợ, tôi sẽ chẳng thể tồn tại được như bây giờ. Sực nhớ ra, 12 năm chung sống có biết bao kỷ niệm, nhờ cái quá khứ khốn khổ nhưng dào dạt tình cảm đó tôi mới có ngày hôm nay. Tôi hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho cô ấy, nhưng tổng đài báo không liên lạc được. Quê cô ấy ở xa, đi xe khách cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi lại không biết vợ đi lúc nào, đã về tới nhà chưa? Có phải vợ tôi từng ngồi trên một chiếc xe nào đó và ôm mặt khóc không? Rồi nghĩ tới cảnh từ nay, căn nhà trống vắng như vậy, chỉ một mình tôi đi sớm về tối không ai quan tâm, tôi thấy lòng nặng trĩu và chua xót. Giờ tôi muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn đón vợ con trở về, nhưng biết nói sao với cô ấy? Nói như thế nào với bố mẹ vợ và các con đây?