Vợ chồng tôi yêu nhau được 3 tháng đã cưới. Cũng chẳng phải bác sĩ bảo cưới mà vì mẹ anh bị ung thư giai đoạn cuối. Ngày cưới chúng tôi, bà nằm thoi thóp ở bệnh viện. Vì thế mà chúng tôi chỉ làm lễ bái gia tiên, đãi dòng họ mâm cơm nhỏ chứ chẳng có thời gian tổ chức linh đình. Lễ cưới vừa kết thúc, chồng tôi đã chạy ngay đến bệnh viện với mẹ. Tôi về làm dâu được 2 ngày thì mẹ chồng qua đời.
Có lẽ vì yêu nhanh cưới gấp nên tôi không kịp tìm hiểu kĩ về chồng mình. Tôi chỉ biết loáng thoáng trước khi đến với tôi, chồng từng có mối tình sâu đậm với một cô gái khác. Vốn nghĩ ai cũng có khoảng trời riêng nên tôi cũng không hỏi đến nhiều. Nhưng tôi có một chuyện phân vân mãi. Đó là mỗi khi "gần gũi" nhau, chồng đều bắt tôi dùng một lọ nước hoa cũ, đã vơi đi gần phân nửa rồi.
Nhiều lần tôi chống đối, không dùng hoặc dùng nước hoa của mình nhưng đều nhận lại cái kết bẽ bàng. Tôi không dùng một tháng thì chồng lạnh nhạt một tháng. Mong có bầu, tôi buộc phải chiều theo chồng.
Tôi mang ấm ức ấy kể với chị chồng. Chị ấy thở dài bảo để chị ấy khuyên bảo anh. Tôi vì tò mò nên khi thấy chị chồng gọi chồng tôi vào phòng riêng nói chuyện, tôi đã lén đứng bên ngoài nghe trộm.
Ban đầu, họ nói nhỏ, tôi không nghe được. Nhưng một lúc sau, chị chồng tôi gắt lên trong giận dữ: "Nó chết lâu rồi, sao em không quên nó đi. Em định hành hạ vợ đến bao giờ nữa?". Sau đó là tiếng chồng tôi vừa thanh minh vừa nức nở khóc. Tôi nghe mà chết sững cả người, đứng chôn chân tại chỗ.
Trời ơi, lọ nước hoa ấy là của người yêu cũ của chồng tôi. Vì quá thương nhớ cô ấy nên anh bắt vợ phải dùng để tự nghĩ cô ấy vẫn còn sống? Nghĩ tới đó, tôi lạnh cả người. Hồi giờ tôi cứ vô tư dùng mà không hề biết sự thật về nó. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng anh thích mùi hương ấy nên bắt ép tôi dùng thôi. Đau đớn, phẫn uất làm sao!
Tôi loạng choạng đi lên phòng, đầu óc mông lung vì sốc. Mọi người ơi, tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân này, với lọ nước hoa và một người chồng bị ám ảnh về người cũ mà không thể thoát ra đây?