Bún qua cầu (Guoqiao mixian) là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Món ăn là sự kết hợp giữa sợi bún gạo, nước dùng nóng cùng một số nguyên liệu đi kèm như thịt thái lát mỏng, trứng, nấm, nội tạng, đậu phụ và các loại rau theo mùa.
Điểm đặc biệt của món ăn là mỗi nguyên liệu đều được đựng trong một bát nhỏ riêng thay vì để chung vào một bát lớn. Khi ăn, thực khách sẽ lần lượt nhúng các nguyên liệu theo thứ tự từ thịt, rau, bún và sau đó là các loại gia vị như giấm, hành lá hoặc ớt. Sức nóng của phần nước dùng sẽ từ từ làm chín nguyên liệu tại bàn.
Món ăn này phổ biến đến mức du khách có thể tìm thấy nó ở khắp mọi nơi tại Trung Quốc, từ những quán ăn ven đường đến những nhà hàng cao cấp. Thậm chí còn có những chuỗi nhà hàng chuyên về món bún này.
Không chỉ nổi tiếng nhờ hương vị thơm ngon, cách thưởng thức cầu kỳ, món ăn còn khiến người khác tò mò bởi tên gọi đặc biệt. Thực tế, tên gọi bún qua cầu bắt nguồn từ một câu chuyện cảm động về tình yêu và sự chung thủy.
Theo những gì được mọi người lưu truyền, món bún qua cầu ra đời vào khoảng 200 năm trước tại thành phố Mông Tự thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ở vùng đất này có một hồ nước xinh đẹp cùng một hòn đảo nhỏ giữa hồ được nối với bờ bằng một cây cầu gỗ. Nhờ vào vị trí tách biệt với khu dân cư và không gian yên tĩnh, hòn đảo được xem là địa điểm lý tưởng cho các sĩ tử địa phương đang ôn luyện để tham gia kỳ thi của triều đình.
Trong số các sĩ tử học tập tại đây có một người đặc biệt siêng năng. Mỗi ngày, người vợ của anh sẽ đi qua cây cầu để mang cho anh một bát bún. Tuy nhiên, sau một quãng đường dài qua cầu cùng với việc anh chồng mải mê học tập, bát bún bị nguội lạnh và sợi bún cũng trương lên không còn ngon nữa. Lâu ngày, vì ăn không ngon miệng nên người chồng bắt đầu sinh bệnh, ốm yếu dần khiến người vợ cảm thấy vô cùng xót xa.
Từ đó, người vợ bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để món ăn vẫn còn giữ được độ nóng sau thời gian dài. Sau nhiều ngày suy nghĩ, người vợ đã quyết định ninh một con gà làm nước dùng, sau đó chia từng nguyên liệu như bún, thịt, rau vào từng bát riêng để chồng có thể cho chúng vào nước dùng khi nào chuẩn bị ăn.
Nhờ vào lớp dầu bóng loáng trên bề mặt cùng nồi đất giữ nhiệt, phần nước dùng sẽ được đảm bảo đủ độ nóng để nấu chín bún và các nguyên liệu khác.
Từ đó, thức ăn khi đến tay người chồng đều vẫn còn độ nóng nên anh dần ăn ngon miệng hơn, sức khỏe cũng dần được cải thiện và có thể tập trung vào việc học hành.
Tin đồn về cách chế biến món ăn này dần lan ra và được nhiều người làm theo. Vì người vợ phải đi qua cầu để mang thức ăn đến hòn đảo cho chồng, mọi người đã dùng câu chuyện này để đặt tên cho món ăn, gọi là bún qua cầu. Cuối cùng, sĩ tử này đã vượt qua các kỳ thi đầy cam go và vô cùng biết ơn vợ mình.
Chính vì câu chuyện đặc biệt phía sau món ăn nên bún qua cầu ngày nay được nhiều người công nhận là biểu tượng của sự siêng năng, khéo léo và hiếu khách.