Vợ chồng tôi dù mang tiếng ở riêng nhưng ở sát cạnh nhà chồng. Hàng ngày, tôi phải qua nhà chồng, hỏi thăm sức khỏe, nấu nướng cho bố mẹ chồng. Chị dâu tôi ở xa, thỉnh thoảng mới về một lần nhưng được mẹ chồng quý như vàng. Còn tôi ở gần, chăm sóc ông bà ngày ngày thì lại bị nói móc mỉa, xỉa xói.
Hôm chủ nhật, tôi bưng bát yến mà mình tự chưng xuống cho mẹ chồng bồi bổ. Mấy hôm trước, bà than thở với tôi chuyện bị mất ngủ, cả người không được tỉnh táo, lúc nào cũng muốn ngất xỉu. Thương mẹ chồng, tôi bỏ mấy triệu ra mua yến và dự định sẽ chưng dần dần cho bà uống.
Thế mà vừa xuống nhà, tôi đã tím tái mặt mày khi nghe mẩu chuyện giữa mẹ chồng và cô hàng xóm. Cô hàng xóm vừa khen tôi khéo léo, hiếu thảo thì mẹ chồng đã phũ phàng: "Ối dào, nó phải chăm tôi chứ? Mà có phải thương yêu thật lòng đâu, toàn chăm chăm nhìn ngó mảnh đất với cái nhà này thôi".
Tôi đắng đót, đứng sững vì uất nghẹn. Tiếng mẹ chồng vẫn vang lên ong ong trong tai: "Nó mà thương tôi thì phải cho tôi tiền hàng tháng như con bé Ngọc (chị dâu tôi) chứ. Đằng này nấu vài bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa thì gọi là thương à?".
Tôi cười chua chát. Tôi thương mẹ chồng là thật, chăm sóc bà cũng là thật. Nhưng trong mắt bà, mọi tình cảm của tôi chỉ là vì mảnh đất và căn nhà. Bà còn dùng tiền để so sánh tình yêu thương giữa hai người con dâu.
Tôi cầm bát yến về, tâm trạng chùng xuống. Tôi không còn muốn qua nhà chồng nữa. Càng không muốn tiếp tục chăm sóc mẹ chồng. Nhưng nếu tôi làm thế, mẹ chồng càng có cớ để rêu rao tôi với thiên hạ. Tôi có nên khuyên chồng chuyển nhà đi nơi khác ở rồi hàng tháng gửi cho bà vài triệu là xong không?