19 tuổi tôi rời quê ngoài Bắc vào Vinh học tập rồi quen anh và cứ ngỡ mình tìm được bến đỗ hạnh phúc. Vậy mà, cái duyên giờ trở thành cái nợ khi chúng tôi mỗi người một nơi vì ý muốn của "mẹ chồng".

Hồi đó, tôi theo học ngành cao đẳng sư phạm với ước mơ trở thành cô giáo và tình cờ quen anh, chàng sinh viên năm 2 theo học trường Kỹ thuật. Sau một năm anh theo đuổi, tôi gật đầu đồng ý bởi sự quan tâm anh dành cho tôi. Vì yêu thực lòng, vì hoàn toàn tin tưởng và cũng ngốc nghếch ngây thơ tôi đã vượt quá giới hạn và mang giọt máu của anh dù chưa một lần ra mắt gia đình anh. Chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời tôi bắt đầu từ ngày đó.

Anh yêu tôi nên không mảy may trốn tránh trách nhiệm và đưa tôi về nói chuyện với bố mẹ chồng tương lai. Bà không tỏ ra mừng vì sắp có cháu nội nhưng cũng không phản đối chuyện kết hôn. Bà còn cùng anh đưa tôi về xin lỗi bố mẹ tôi và nhờ bố mẹ tôi chăm sóc con dâu cùng cháu nội ít thời gian để về lo chuyện cưới xin.

Lúc nghe tin, bố mẹ tôi thực sự sốc vì không ngờ rằng đứa con ngoan chỉ biết chăm chỉ học hành như tôi có thể đi quá giới hạn như vậy. Dù đau lòng nhưng bố mẹ vẫn bao bọc tôi và chấp thuận lời xin cưới của “thông gia”. Từ hôm đó, tôi cũng bảo lưu kết quả học tập, ở nhà dưỡng thai và xa cả anh.

cưới xin

Thiên thần nhỏ cứ lớn dần trong bụng tôi mà không hề thấy anh và “mẹ chồng” nói chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)

Hai tháng trôi qua, thiên thần nhỏ cứ lớn dần trong bụng tôi mà không hề thấy anh và “mẹ chồng” nói chuyện cưới xin. Tôi hỏi anh thì bố mẹ tôi nhận được điện thoại từ Vinh của “thông gia” xin phép lùi đám cưới tới khi tôi sinh con vì ở nhà có tục lệ không xin hai dâu trong một năm. Bởi lẽ, bà muốn lo cho anh trai của anh ấy trước rồi đến lượt chúng tôi.

Khi ấy, tôi thực sự đau lòng và thương bố mẹ tôi phải chịu sức ép dư luận khi bụng tôi mỗi ngày một lớn hơn. Nhưng vì yêu, tôi chấp thuận. 37 tuần mang thai, tôi chuyển dạ và sinh con đầu lòng khi không có anh bên cạnh bởi anh còn dang dở việc học. Hai ngày sau, anh ra thăm hai mẹ con rồi vội về thi tốt nghiệp.

Nhưng lạ thay, bà nội nói bận không ra thăm cháu, cũng không gọi điện hỏi thăm hai mẹ con tôi lần nào. Gần 2 tháng kể từ ngày con chào đời, bà cũng lần lữa không gửi giấy tờ để tôi làm khai sinh cho con. Cực chẳng đã, nước mắt lưng tròng, tôi lén bố mẹ khai sinh cho con mà không có tên bố. 

Khi đó, tôi đã thất vọng về người bố, người bà của con trai mình, tự hỏi sao họ có thể hắt hủi con đến vậy. Nhưng rồi cả anh và bà lại an ủi, xin lỗi, và hứa cưới tôi về khi con cứng cáp hơn. 

Khi con cứng cáp, tôi cai sữa sớm và tiếp tục học liên thông lên đại học ở một trường Công nghệ thông tin tại Hà Nội. Cũng vì thế, tôi phải để con ở nhà với ông bà ngoại, sáng đi học, chiều về làm thêm tới hơn 11h tối để trang trải việc học và mua sữa cho con. 

cưới xin

 Gia đình tôi cũng chết lặng với chuyện “thông gia” thất hứa từ lâu. (Ảnh minh họa)

Còn “chồng tôi”, anh nghe lời mẹ làm việc tại quê nhà (TP. Vinh) dù đã hứa với tôi sẽ ra Hà Nội làm việc để ở bên cạnh hai mẹ con tôi. Tôi cũng không thể dừng việc học vì không muốn một lần nữa dang dở tương lai. Cứ thế, tôi với anh, người đất Bắc kẻ trời Nam, chỉ gặp nhau chóng vánh mỗi dịp anh ra thăm con. 

Anh cũng dần thay đổi, những lần gửi tiền ra chăm con cũng thưa thớt rồi ngừng hẳn. Những cuộc điện thoại giữa chúng tôi cũng ít đi khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi không còn cảm nhận được tình yêu nơi anh. Cũng có lần tôi muốn đưa con vào Vinh sống cùng anh, nhưng nhận thấy anh rất lạnh nhạt, tôi sợ 2 mẹ con tôi cũng không thể sống nổi trong đó. 

Đến bây giờ, dù con đã lớn, nhưng tôi cứ chờ đợi mãi mà chẳng thấy “mẹ chồng” mang cau trầu tới nói chuyện cưới xin. Gia đình tôi cũng chết lặng với chuyện “thông gia” thất hứa từ lâu. Mới đây, mẹ tôi bực bội quá đã gọi điện nói rành mạch với anh rằng, nếu anh không cưới nữa, mẹ tôi sẽ gả tôi cho người khác. Vậy là anh vội vã đến nhà, năn nỉ bố mẹ tôi cho thêm một thời gian nữa để nhà anh thu xếp!!!. 

Tôi cảm thấy không tin tưởng anh được nữa, nhưng nếu không lấy anh, tôi không thể làm mẹ đơn thân mãi được. Lấy người khác, tôi cũng không biết có tốt đẹp hơn không?

Tôi phải làm sao đây? Các bạn hay cho tôi lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này!