Trước khi cưới chồng tôi đã bị mất việc, anh dự định cưới xong sẽ kiếm việc làm. Sau khi lấy vợ, anh cũng nộp hồ sơ, có vài chỗ gọi đi làm nhưng mỗi nơi chỉ làm được vài tuần là nghỉ. Anh tìm đủ mọi lý do để bao biện cho sự lười biếng yếu kém của bản thân.
Nhiều lần tôi nhẹ nhàng khuyên bảo chồng phải thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường làm việc trong công ty. Bản thân là nhân viên mới, đến nơi nào cũng phải khiêm tốn, lắng nghe, nhường nhịn và giúp đỡ mọi người thì mới lấy được lòng đồng nghiệp. Vợ chồng phải cùng nhau cố gắng chăm chỉ làm việc mới có tiền mua nhà, không thể ở trọ cả đời được.
Nhưng anh chẳng bao giờ để tâm đến những lời của tôi mà còn nói "trứng đòi khôn hơn vịt". Có lẽ anh học cao hơn, nhiều tuổi hơn vợ nên lời tôi nói chẳng là gì trong mắt chồng.
Không thể nói nổi chồng, tôi đành phải sống trong sự ấm ức. Vậy là hằng ngày tôi bụng bầu vẫn đi làm từ sáng sớm đến tối mới về, còn chồng ở nhà ăn chơi và ra quán ngồi uống cà phê hay đi tập thể dục thể thao. Đúng là ngược đời, tôi bầu bì nặng nề đi làm nuôi người chồng ăn chơi ở nhà.
Lâu không thấy chúng tôi về thăm gia đình, hôm chủ nhật vừa rồi, mẹ chồng ra chơi và mang rất nhiều thực phẩm tươi ngon ở quê. Mẹ hỏi han công việc của chúng tôi thế nào, tuần tới có định về quê giỗ cụ không?
Tôi bảo bầu bì to đi lại khó khăn, với lại 1 mình tôi đi làm lương chẳng được bao, phải để dành tiền cho sinh con nên chi tiêu phải hết sức tiết kiệm, vì thế để đến Tết rồi về 1 thể.
Khi mẹ biết chồng tôi vẫn chưa chịu kiếm việc làm bà tức lắm và trách anh ấy là kẻ ăn bám vợ mà không biết xấu hổ. Mẹ nói rất nhiều mà chồng tôi tỏ thái độ không muốn nghe. Trong lúc tức giận, mẹ vơ hết quần áo của chồng tôi ném ra cửa và đuổi đi.
Mẹ không chấp nhận được đứa con trai to cao khỏe mạnh lại để vợ bầu nuôi. Nhìn mẹ tức đến phát khóc vì con trai mà tôi thương bà, thương chính bản thân. Tôi không hiểu phải nói thế nào để anh ấy chịu kiếm việc nữa?