Vợ chồng tôi lấy nhau được 1 năm nay và hiện tôi đang mang thai ở tháng thứ 7. Cả hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp nên chúng tôi luôn cố gắng chăm chỉ và tiết kiệm. Vì vậy mà dù đang phải đi thuê nhà, cuộc sống của hai vợ chồng cũng không quá chật vật.
Mọi khó khăn chỉ bắt đầu từ khi có em chồng dọn đến ở cùng với hai vợ chồng. Bố mẹ chồng bảo cho em ở 1 thời gian rồi giúp nó kiếm việc làm nên tôi chẳng thể từ chối được.
Để cho em chồng ở cùng, vợ chồng tôi đã phải đi thuê 1 căn chung cư 2 phòng ngủ rộng rãi hơn. Không chỉ có thế, chúng tôi cũng thống nhất là không lấy tiền thuê nhà hay ăn uống, sinh hoạt gì của em chồng hết. Vốn nghĩ tốt cho em chồng nhưng nào ngờ đó lại là lý do khiến cho cậu ấy ỷ lại vào anh trai - chị dâu.
(Ảnh minh họa)
Bình thường việc nhà tôi làm một loáng là xong nhưng đang mang thai, càng về những tháng cuối thì càng vất vả hơn. Tuy nhiên em chồng cứ mặc kệ, chị dâu muốn làm gì thì làm, cứ đến bữa cơm nước sẵn sàng mới ló mặt ra khỏi phòng. Nhà cửa đương nhiên cũng không chịu dọn dẹp gì. Có hôm tôi đi làm về, mệt quá nên mới bảo:
- Cậu lau hộ chị cái nhà để chị đi nấu cơm cho nhanh.
- Em thấy nhà vẫn sạch mà. Với cả em không biết lau đâu.
- Có gì mà không biết với có biết, nhúng cây lau nhà vào nước rồi lau qua lau lại là được mà. Nhà bẩn lát nữa anh cậu lại cằn nhằn chứ ai.
- Chị hay nhỉ? Em đã bảo em không biết mà lại. Chị thấy bẩn thì lát nữa tự đi mà lau.
Nói xong, mặc cho chị dâu đứng sững giữa bếp, em chồng tôi cầm điện thoại tót vào phòng chứ chẳng đếm xỉa gì nữa. Quả thực đến nước này thì tôi không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ như thế này thì ít nữa sinh đẻ phải làm sao? Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng thì anh ấy ậm ừ, bảo sẽ gọi điện cho bố mẹ nhưng rồi sau đó cũng im luôn.
(Ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mấy hôm nay, em chồng tôi còn kéo thêm mấy đứa em họ về ở cùng. Mọi người cứ nghĩ mà xem, 3-4 thằng con trai cả ngày chỉ đàn đúm và chơi game chứ chẳng làm gì khác mà đến bữa còn phải phục vụ thì có hiền lành mấy cũng không chấp nhận được.
Vì vậy mà hôm qua tôi đã nói thẳng với cả chồng và mấy đứa em ngay sau khi ăn tối xong:
- Ăn xong thì đứa nào về nhà nấy đi. Chị bầu ngày càng lớn rồi nên không phục vụ cơm nước cho mấy đứa được đâu. Hơn nữa mấy đứa hơi ồn ào, chị cũng đau đầu lắm.
- Em... Em nói gì đấy?
- Em nói gì thì anh cũng vừa nghe rõ rồi còn gì! Em mệt lắm rồi. Không sức đâu phục vụ mãi thế này nữa. Còn nếu tình trạng này cứ còn tiếp tục thì có khi em dọn đi đấy!
Không kịp để chồng nói tiếp và mặc cho tất cả há hốc miệng vì ngạc nhiên, tôi đi vào phòng nằm luôn. Mình cứ càng nhẫn nhịn thì người ta càng lấn tới nên lần này tôi phải quyết liệt 1 phen mới được.