Yên và Đại yêu nhau tới nay đã được một năm rưỡi. Đại đối với Yên vẫn hết mực yêu thương, hết mực cưng chiều, khiến cô tin tưởng và quyết định gửi gắm cuộc đời mình cho anh. Tuy nhiên, sau một vài lần về chơi nhà Đại, Yên biết gia đình anh không thật sự quý mến cô, cũng không mặn mà lắm khi bàn tới chuyện cưới xin của hai đứa.
Nhiều lần biết Yên tủi phận, Đại đã an ủi và dỗ dành cô, anh hứa rằng anh sẽ chỉ cưới cô về làm vợ. Dù cho gia đình phản đối, anh cũng sẽ chống lại gia đình để được sống chung một nhà với cô. Thấy tấm chân tình của Đại, Yên cũng an tâm phần nào. Cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà quyết định sẽ dành trọn niềm tin cho anh, mọi chuyện tùy vào anh quyết định.
Vài tháng sau, Yên phát hiện mình có thai, cô thông báo cho Đại biết và nhận về phản ứng bỡ ngờ, bất ngờ xen lẫn vui mừng, lo lắng của Đại. Có lẽ người đàn ông nào lần đầu tiên làm bố cũng sẽ có những biểu cảm đáng yêu giống như Đại mà thôi. Sau đó, anh trở về nhà thưa chuyện với bố mẹ, nói nguyện vọng muốn được cưới Yên trước khi bụng bầu của cô to lên, mặc áo cưới sẽ rất xấu.
(Ảnh minh họa)
Trái ngược với mong đợi của Đại và Yên, bố mẹ anh vẫn hờ hững với cái tin có cháu nội. Thậm chí khi bàn tới chuyện sang nhà Yên cưới xin ông bà cũng không ừ hữ lấy một lời. Sau nhiều lần thúc giục, Đại không thấy bố mẹ có chút động thái tích cực nào, anh nản chí chỉ biết ôm lấy Yên mà khóc ròng.
Yên và Đại quyết ra riêng, tự thuê nhà trọ, tự chăm sóc lẫn nhau dù không được sự đồng ý từ bên nội. Cũng đến một ngày cái bụng bầu của Yên to vượt mặt, cô đi đứng trở nên nặng nề hơn, lúc bấy giờ mới thấy mẹ Đại dáo dác hỏi xem cô đang mang bầu cháu trai hay cháu gái.
Khi thấy mẹ Đại lên thăm nhà trọ của hai vợ chồng, Yên chỉ chào nhẹ:
"Cháu chào bác, bác mới lên chơi."
"Ừ, thế đứa bé là con trai hay con gái?", mẹ Đại nhìn chăm chú vào bụng bầu của Yên, như thể muốn dựa vào kinh nghiệm dân gian truyền lại mà phỏng đoán giới tính thai nhi.
(Ảnh minh họa)
Yên tinh ý, lấy tay che bụng bầu, quay mặt đi:
"Dạ cháu cũng không hỏi. Con nào cũng là con của cháu với anh Đại, trai hay gái cũng được, miễn là nuôi dậy tốt."
"Không thế được. Bây giờ con trai thì nhà tôi cho cưới, con gái thì thôi để đấy mà nuôi. Thằng Đại là cháu đích tôn của nhà này, đừng nghĩ dùng cái bầu mà trói chân được nó. Con trai tôi dễ bị lừa chứ tôi thì không đâu", mẹ Đại tru tréo lên, quắc mắt nhìn Yên.
Vượt quá sự chịu đựng, lúc này Yên mới nói một câu khiến người đàn bà đối diện rụng rời chân tay, vừa xấu hổ, vừa nhục nhã mà không làm gì được:
"Thưa bác, có là con trai thì cháu cũng chỉ dạy nó bố nó là ai, ông bà ngoại nó là ai. Còn xin lỗi, nhà nội chưa từng nhìn nhận mẹ nó thì nó cũng làm gì tới lượt. Cho nên cháu cũng xin thông báo đây là con anh Đại nhưng không phải cháu của bác đâu. Bác tìm được cháu đích tôn ở đâu thì tìm, sau này đứa trẻ sinh ra, mong bác tự trọng đừng nhìn nhận nó, nó sẽ xấu hổ lắm khi biết ông bà nội mình từng hắt hủi mình như thế!"
Nói rồi Yên tiễn khéo mẹ Đại về, đối với cô bây giờ chồng và con là quan trọng nhất. Những người đã làm cho vợ chồng cô phải khổ chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt. Trên đời này luôn tồn tại nhân quả, Yên tâm niệm chỉ cần mình sống tốt trời cao ắt sẽ có an bài.