Tôi đã trải qua một đời chồng. Cuộc hôn nhân ấy của tôi không được hạnh phúc, tất cả cũng vì mẹ chồng cũ của tôi mà ra. Đặc thù công việc của tôi khá bận rộn, chuyện nửa đêm phải đi trực cấp cứu hay đến bệnh viện là chuyện rất bình thường.

Nhưng mẹ chồng cũ của tôi lại không thông cảm được như vậy. Mỗi một lần tôi phải đi có việc đột xuất là bà ấy lại cạnh khóe. Thậm chí còn xúi con trai chửi mắng vợ. Chồng cũ của tôi thì nghe lời mẹ răm rắp.

Có một lần khi đang đi đám giỗ họ, tôi nhận được cuộc gọi điện từ bệnh viện. Vì một số lý do nên bác sĩ ca trực nghỉ, tôi buộc phải đến để xử lý một ca sinh non đang nguy kịch. Tôi đã giải thích và nói mọi người thông cảm. Vậy mà khi trở về nhà với thể trạng quá mệt mỏi, tôi vẫn bị cả nhà chất vấn vì họ nghĩ rằng tôi nhác việc nhà và không muốn dọn dẹp.

67959132_1866484520121891_3111233068946423808_o

Đôi lúc nghĩ lại, tôi chỉ cảm thấy buồn vì những năm tháng đã mất. (Ảnh minh họa)

Điều khiến tôi phẫn nộ đó là thái độ của chồng cũ. Anh ta chẳng thông cảm cho vợ mà hùa về với mẹ và bắt tôi nghỉ việc để ở nhà sinh con. Tôi đã mất nhiều năm ăn học để có thể có được công việc này. Vì thế, khi phải lựa chọn, tôi chấp nhận làm một người phụ nữ bỏ chồng chứ không bỏ việc.

Sau ly hôn, đôi lúc nghĩ lại, tôi chỉ cảm thấy buồn vì những năm tháng đã mất chứ không tiếc nuối người đàn ông ấy một chút nào.

Tưởng rằng tôi và anh ta sẽ không gặp lại nhau nữa, không ngờ chúng tôi lại chạm mặt trong hoàn cảnh vô cùng oái oăm. Hôm nay là ca trực của tôi, đang trong ca thì có một sản phụ đến đăng ký. Thoáng nhìn thấy chồng cô ấy, tôi có chút giật mình khi người đi cùng là chồng cũ và mẹ anh ta.

Dù lúc đó cô ấy đang đau dữ dội nhưng mẹ chồng cũ của tôi vẫn luôn miệng lẩm bẩm chửi con dâu làm quá. Còn chồng cũ thì đờ người khi biết tôi sẽ là người đỡ đẻ cho vợ mình. Anh ta sợ tôi sẽ gây khó dễ nên đã gặp riêng tôi và xin tôi bỏ qua chuyện cũ.

5d7a3299ec8f3

Tất nhiên, tôi là người công tư rất phân minh. (Ảnh minh họa)

Tất nhiên, tôi là người công tư rất phân minh, hơn nữa cô ấy cũng không làm gì có lỗi với tôi cả. Sau khi thăm khám, tôi buộc phải chỉ định mổ vì đầu đứa trẻ không lọt xuống khung xương chậu, người mẹ sẽ khó mà đẻ thường được. Điều làm tôi thấy xót xa đó là đứa bé bị suy dinh dưỡng bào thai. Vì thế vừa ra khỏi bụng mẹ, tôi đã phải đưa cho y tá để mang bé vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Rời khỏi phòng mổ, tôi nghe tiếng 2 bà thông gia đang cãi nhau. Chồng cũ thì ngồi thu mình một góc, anh ta ôm đầu vẻ chán chường. Nhìn thấy tôi, anh ta nói lời cảm ơn rồi bỗng trào nước mắt và tâm sự vì anh ta nhu nhược nên mới để mẹ bắt nạt vợ. Kết quả là cô ấy suy nhược cơ thể, con đẻ ra cũng không được như những đứa trẻ khác.

Biết chuyện, tôi cũng cảm thấy thương người con gái kia. Tôi chợt nghĩ, nếu như lúc đó tôi không dứt khoát, có phải chính tôi sẽ là người chịu kết cục kia không?