2 năm trước, tôi lấy chồng trong sự lo lắng của gia đình. Lúc đó, tôi luôn động viên bố mẹ mình, bảo rằng tôi rất hiểu tính anh, yêu nhau 1 năm, tôi thấy anh rất tốt, thương yêu và quan tâm đến tôi.
Nhưng cưới rồi, tôi mới thấy cách nhìn người, nhìn đời của mình còn non dại quá. Ngay đêm tân hôn, tôi đã đọc được đoạn tin nhắn của chồng với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó trách chồng tôi tại sao lại cưới vợ, bỏ cô ấy bơ vơ. Chồng tôi an ủi, bảo rằng dù có gia đình thì vẫn sẽ yêu, sẽ nhớ cô ấy cả đời... Đọc tới đâu, tim tôi nhói đau tới đó. Nhưng chồng không hề giải thích mà chỉ bảo sẽ cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia, vậy là xong.
Một tháng sau đám cưới, chồng tôi bảo tôi đưa hết vàng cưới để bán trả nợ. Tôi không đồng ý thì anh nói tôi không biết thương chồng, thấy chồng lâm nạn mà dửng dưng không quan tâm, rằng tôi tham lam tiền bạc... Kết quả là anh ta vẫn tự mở tủ, lục tìm vàng cưới, đem bán hết, chỉ để lại cho tôi chiếc nhẫn cưới và đôi hoa tai.
Cuộc hôn nhân của tôi chìm trong bất hạnh, bi kịch. Chồng lộ bản chất thật, không lo làm ăn mà chỉ thích tụ tập nhậu nhẹt, hát hò. Tôi làm công nhân, hôm nào tăng ca về muộn thì không dám tự đi xe về nhà mà thường gọi chồng đến đón. Nhưng có những đêm, chồng tôi say sưa nên không nghe máy, tôi phải tự bắt xe grab về nhà trong nơm nớp lo sợ. Tháng nào nhận lương, chồng đều đòi tiền để tiêu xài, kể cả khi tôi có bầu thì vẫn thế. Ấm ức, tủi thân, thất vọng nhưng tôi không dám kể cho bố mẹ nghe vì sợ bố mẹ lo lắng.
Từ lúc có chồng, tôi ít về nhà hơn, nếu có về cũng không còn tiền biếu bố mẹ như trước nữa. Ngược lại, bố luôn hỏi tôi sống có tốt không, có thiếu tiền không thì bố cho. Lần nào bố cũng dấm dúi nhét vào túi áo tôi vài trăm nghìn, bảo về mua sữa bồi bổ thêm.
3 tháng trước, tôi bị chồng đánh chỉ vì không đưa tiền cho anh ta đi nhậu. Lúc đó, tôi đang bế con trên tay, bị chồng tát, cả 2 mẹ con đều ngã xuống nền nhà. Mẹ chồng tôi vội chạy tới can nhưng cũng bị chồng tôi mắng. Bà tức quá, dùng chổi đánh thì anh ta mới hậm hực bỏ đi. Tôi khổ sở gọi xe taxi, chở 2 mẹ con về nhà ngoại tá túc.
Bố mẹ tôi biết cuộc sống của tôi không hạnh phúc thì mặt mày buồn bã nhưng chưa từng trách tôi một lời. Bố thi thoảng thở dài, bảo ly hôn cũng tốt, về sống cùng bố mẹ cho vui nhà vui cửa. Mẹ thì bế cháu cho tôi nghỉ ngơi, còn không ngừng khuyên tôi nên bỏ chồng vũ phu càng sớm càng tốt.
Hôm qua, vợ chồng tôi chính thức ly hôn. Rời khỏi tòa án, thấy bố mặc bộ quần áo cũ, cầm ly trà sữa và mũ bảo hiểm đợi mình dưới trời nắng chói chang mà nước mắt tôi ứa ra. Bố đã già rồi, mặt nhiều vết nhăn, khắc khổ đến thế mà tôi còn trở thành gánh nặng của ông. Thấy tôi khóc, bố cứ tưởng tôi buồn vì chuyện ly hôn nên an ủi, bảo chồng cũ tôi có phước mà không biết hưởng, sau này rồi tôi cũng tìm được người phù hợp hơn thôi. Nói rồi, bố bảo tôi lên xe, bố chở về. Trong mắt bố, tôi vẫn luôn là cô con gái bé nhỏ, cần được che chở, bảo vệ.
Giờ tôi sẽ sống cuộc đời người mẹ đơn thân nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất chính là bản thân đã làm bố mẹ buồn lòng. Tôi đang mất phương hướng và không biết phải làm sao để bắt đầu lại cuộc đời, mong mọi người cho tôi lời khuyên.