Vợ chồng ly hôn là điều không ai mong muốn. Nhưng khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm và tình yêu cạn kiệt, ly hôn chính là con đường giải thoát duy nhất cho cả hai. Tôi và S từng có khoảng thời gian hạnh phúc, quấn quýt nhau sớm tối như sam. Nhưng rồi sau 5 năm chung sống, quá nhiều chuyện thay đổi khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt và nhạt nhòa dần.
S là một người đàn ông cạn nghĩ, chỉ biết nói mà không biết làm. Mọi chuyện trong nhà đều do tôi gánh vác, thêm cả việc phải cố gắng làm thêm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống khiến tôi già đi nhanh chóng. Nhưng tôi luôn nghĩ, chỉ cần mình sống hết mình với gia đình, chắc chắn anh sẽ trân trọng và không bao giờ phụ bạc. Thế mà tôi lầm.
Chồng cũ bắt đầu chê bai tôi già, không còn muốn đi cùng tôi đến các bữa tiệc ở công ty nữa. Thay vào đó, anh sẽ đi cùng cô nhân viên mới vào. Thậm chí anh còn qua tận nhà trọ, đưa đón cô nhân viên ấy với lý do "coi cô ấy như em gái". Tôi ghen, anh bảo tôi tự nhìn lại chính bản thân mình, rồi còn giận dữ nói tôi vừa già vừa xấu vừa ghen tuông thì ly hôn cho nhẹ nợ. Tôi vì yêu chồng nên càng cố gắng thay đổi chính mình để níu kéo.
Cho đến khi tận mắt thấy chồng cũ quần áo xộc xệch cầm bịch rác bước ra từ căn nhà trọ của cô gái kia, tôi mới đắng lòng chấp nhận buông tay. Sống với nhau 5 năm, anh ta chưa từng vứt rác hộ tôi một lần, đừng nói là giúp đỡ tôi trong những chuyện khác.
Ngày ra tòa, tôi nhẹ nhàng bảo đã hết tình cảm với S. Anh ta thoáng sững sờ, không nghĩ tôi lại chủ động nộp đơn ly hôn và lạnh nhạt như thế. Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh cho đến khi bước ra khỏi tòa, con trai 4 tuổi níu tay, hỏi một cách ngô nghê: "Sao bố mẹ không đi chung xe nữa ạ? Cô kia là ai? Sao bố không chịu bế con nữa?".
Tôi chết lặng. Tay tôi nắm chặt lấy tay con trai nhưng vẫn run lên vì đau đớn. Đã thế, con trai còn gào khóc khi thấy bố chở "cô kia" đi mất hút. Tôi về nhà, nặng trĩu và gục ngã. Từ giờ cuộc sống chỉ còn hai mẹ con tôi thôi. Phải làm sao để vượt qua được cú sốc quá lớn này và ổn định lại cuộc sống đây?