Dũng - chồng Hân là một người đàn ông thành công trong công việc. Dù mới hơn 30 tuổi anh đã trở thành giám đốc của 1 công ty vật liệu. Nhưng cũng chính vì vậy, anh ta đâm ra tự mãn và khinh thường người khác, nhất là vợ anh.

Hân thì phải chăm con nhỏ nên cô tạm nghỉ ở nhà. Song Dũng luôn coi cô là kẻ ăn bám, ăn hại. Mỗi tháng Dũng chỉ đưa cho vợ 10 triệu để lo tất tật các thể loại tiền trong nhà. Hân không biết bao lần phải nói với anh rằng: "Nếu có 2 vợ chồng thì số tiền đó dư thừa. Nhưng đằng này có 2 con nhỏ lại cộng thêm chi tiêu trên thành phố, mọi thứ đắt đỏ sao mà đủ được? Em có tính toán chi tiêu đến mức nào thì vẫn thiếu."

Nhưng khi Hân nói thế, Dũng chỉ đáp lại: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cô đừng có mà cãi tôi. Làm vợ không biết làm thì cô về mẹ đẻ học thêm đi”... Và còn rất nhiều lần khác Dũng buông lời khinh miệt vợ mình.

Thời gian gần đây Dũng công khai ngoại tình, anh ta ngang nhiên đi du lịch với tình nhân, thuê nhà, mua xe cho ả đó. Khi Hân ghen tuông thì anh xuống tay đánh cô tàn nhẫn, khiến Hân phải khâu mất mấy mũi. Mặt sưng bầm dập...

Dũng thì càng ngày càng quá quắt khiến Hân không chịu đựng được nữa, cô đâm đơn ly hôn. Từ ngày Hân đòi ly hôn, Dũng đặt điều nói xấu vợ thậm tệ hơn. Bất kỳ ai quen biết vợ mình, anh đều bịa đặt, kể xấu cô. Nào là Hân là người phụ nữ hoang phí, ăn tiêu như phá mả, lăng loàn, theo trai...

Bước ra khỏi toà, chồng cũ buông lời khinh miệt vợ, nhưng anh ta lập tức “cứng họng” khi người này xuất hiện - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cho đến ngày ra tòa, trước mặt đông đủ mọi người, Dũng vẫn kể xấu vợ xoen xoét. Đặc biệt anh ta tranh với Hân từ cái tủ lạnh, tivi, bộ bàn ghế, cái mâm, cái bát... Trong khi Hân chỉ nhận nuôi 2 con nhỏ.

Kết thúc phiên tòa, Dũng có phần bất mãn vì tòa án chia đều tài sản. Anh hậm hực đá bay cái ghế gỗ mình đang ngồi. Dũng cho rằng mấy năm nay anh đi làm, còn Hân ở nhà, vì vậy hà cớ gì thứ anh làm được lại phải chia đôi.

Lúc ra đến cửa, nhìn thấy Hân, Dũng vẫn buông lời hằn học. Anh ta giơ tay định tát Hân nhưng mà cô tránh kịp. Dũng hậm hực: “Để xem loại như cô thì thằng nào nó thèm. Đời cô ngu nhất là bỏ thằng này”.

Hân lườm Dũng không nói lời nào. Còn chồng cũ của Hân thì ra vẻ đắc thắng lắm vì hạ nhục được cô. Nhưng đúng lúc đó, sếp của Dũng xuất hiện, thấy vậy, anh ta liền khúm núm nịnh bợ: “Anh lên xe đi không nắng, mặc kệ nó, cái loại đàn bà lăng loàn ăn hại”.

Nhưng người sếp đó lại gạt tay Dũng ra và nói: “Câu đó phải dành cho cậu mới đúng. Bấy lâu nay nghe cậu kể xấu về vợ mình, tôi đã hình dung cô ấy là người xấu, nhưng nay những gì tôi chứng kiến ở tòa thì hoàn toàn không phải.

Cậu mới chính là kẻ phải lên án. Tôi thất vọng về cậu quá nhiều. Trước kia tuy năng lực của cậu chỉ ở mức khá nhưng tôi luôn ưu ái vì nghĩ rằng cậu tử tế. Nhưng hôm nay thì tôi biết cậu đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Công ty của tôi không chấp nhận những con người như cậu. Nên từ mai cậu hãy ở nhà. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa”.

Dũng sững người vì những gì sếp anh ta nói. Bây giờ nghỉ việc coi như Dũng mất tất cả. Bởi rất khó khăn và dùng nhiều thủ đoạn anh ta mới lên được vị trí này. Dũng năn nỉ sếp mình suy nghĩ lại. Anh ta khẩn khoản: “Sếp nghe em nói đã, có phải con mụ kia nói xấu em với sếp không. Không phải như anh nghĩ đâu. Em bị oan mà. Em chẳng làm gì cả...”.

Dũng ra sức minh oan cho mình, nhưng càng nói anh ta càng tự đào hố chôn mình. Sếp của Dũng chỉ quát thêm 1 câu: “Đủ rồi”. Và không muốn nghe Dũng nói tiếp. Vị sếp này còn mở cửa xe cho Hân đi nhờ. Anh thấy thương cô hơn, người vợ tần tảo cả ngày mà cuối cùng vẫn bị chồng phũ vì “của lạ”. Đây cũng là bài học cho kẻ ngoại tình còn ruồng rẫy vợ con.