Gái ế khát con
Bị tình đầu bỏ rơi, chị Thu (32 tuổi, Định Công) không thể mở lòng được với bất cứ ai. Mặc dù chị đã thử hẹn hò vài lần nhưng tất cả đều thất bại vì chị vẫn bị tình cũ ám ảnh. Bị bố mẹ giục giã chuyện chồng con, chị mệt mỏi ra ở riêng.
Vốn là người bận rộn nên chị không có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ về số phận của mình. Nhưng từ khi bóng đen của cuộc khủng hoảng kinh tế bao phủ cả thế giới, công việc ít đi, thời gian trống trải khiến nỗi cô đơn lại bủa vây chị.
Và rồi bản năng người mẹ nổi lên. Không có nhu cầu tìm bờ vai để tựa, chị chỉ có nhu cầu sinh con. Nhưng làm thế nào để sinh được con? Chị có thể tự mình làm tất cả mọi việc như sửa bóng đèn, sửa điện nước nhưng để có tiếng cười trẻ thơ, chị cần một người đàn ông.
Đàn ông xung quanh chị thì nhiều nhưng biết “xin” ai bây giờ. “Xin” trai tân thì xấu hổ lắm. “Xin” đàn ông đã có vợ lại phiền phức vì đứa con của chị có thể phá nát hạnh phúc gia đình người đó. Chị không muốn là kẻ có tội.
Sau nhiều cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, nỗi khát khao con trẻ đã chiến thắng. Bỏ qua mọi dằn vặt, xấu hổ, chị “xin” Tùy, một đồng nghiệp trong Nam ra Hà Nội công tác vài tháng.
Không lấy chồng nhưng gái ế vẫn “xin” con để nhà cửa bớt quạnh hiu (Ảnh minh họa)
Nhìn đứa con mới chào đời, chị Thu hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại cao số nên 35 tuổi mà chị Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đi về lẻ bóng. Mỗi khi thấy gia đình bạn bè bồng con tới chơi mà lòng chị như bị ngàn mũi dao đâm. Chị thèm con lắm. Thế rồi, chị chị quyết định “xin” con.
Đối tượng chị nhắm tới là Đông, nhân viên dưới quyền của chị. Đông kém chị gần 10 tuổi. Anh là một chàng trai năng động, nhanh nhẹn. Anh quý mến và tôn thờ chị. Ít nhiều chị cũng là một người có năng lực, được các sếp lớn tin tưởng, giao phó nhiều công việc quan trọng.
Vì có ý đồ nên chị thường xuyên sắp xếp để hai người đi công tác với nhau. Cái gì đến cũng đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người đã có bao giây phút mặn nồng bên nhau.
Xin con... xin cả nỗi đau
Tới khi công chúa Thúy An chào đời, chị Hạnh không thể tin được niềm hạnh phúc này lại đến với mình nhanh như vậy. Nhưng khi ôm con, lòng chị tràn ngập nỗi đau vô bờ.
Chị nhìn xung quanh, sản phụ nào cũng có chồng ở bên chăm sóc, dỗ dành. Còn chị thì không. Bên cạnh chị là người mẹ tảo tần, khuôn mặt đượm buồn vì nỗi đau con gái “không chồng mà chửa”.
Về tới nhà, chị dành rất nhiều thời gian và tình cảm cho con. Nhưng hình ảnh Đông vẫn ám ảnh trong đầu chị. Hóa ra chị đã yêu anh lúc nào không hay. Ban đầu, ý định của chị chỉ đơn giản là “xin” con. Nhưng trong thời gian thực hiện “bẫy”, chị đã rơi vào cái bẫy tình do chính mình dựng lên.
Chị nhớ anh quay quắt. Không kìm lòng được, chị nhắn tin, gọi điện cho Đông khiến anh chàng hốt hoảng. Anh yếu ớt chống đối: “Em không yêu chị. Đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Em ân hận lắm. Nhưng em không đến với chị được. Em sắp cưới rồi. Em và người yêu gắn bó với nhau 6 năm rồi. Em sẽ cưới cô ấy”.
Tin nhắn của anh khiến trái tim chị Hạnh tan nát. Trong một phút ích kỉ, chị gọi điện cho người yêu Đông nói rằng anh có con riêng. Và, đám cưới của anh đã bị hoãn lại vô thời hạn.
Còn anh đã không giữ được bình tĩnh, anh chàng bực bội và dành cho chị những lời không thể tệ hại hơn.
Chị Thu cũng không được bình yên sau khi sinh con. Khi con mới 2 tháng, người nhà anh Tùy ra tận nơi đánh ghen. Họ buông ra bao lời sỉ nhục, dọa dẫm. Thậm chí họ còn đòi bắt con của chị đi. Phải nhờ tới công an, chị mới được yên thân. Đó chỉ là không gian yên bình, còn tâm hồn chị trở nên trĩu nặng.