Tôi năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được 3 năm và hiện đang có một cô con gái. Sau khi kết hôn, tôi về sống tại nhà chồng. Nhà chỉ có mẹ chồng vì bố chồng tôi đã mất từ lâu, những tưởng có người về chăm sóc, đỡ đần việc nhà khiến mẹ chồng thêm vui, nào ngờ ngay từ lần ra mắt đầu tiên tôi đã đón nhận ánh mắt khó chịu từ bà.

Không quá tự hào về bản thân nhưng tôi thực sự là người có nhan sắc, sống biết trên biết dưới, gia đình tôi bố mẹ là cán bộ, cho tôi ăn học tử tế và có công việc ổn định. Vậy mà mẹ chồng tôi chê ỏng chê eo, nào là tôi tiểu thư chỉ được cái mã, cưới về chỉ tổ hầu thêm...

Ngày tôi lên xe hoa, mẹ tôi khóc cạn nước mắt vì thương con gái, rời nhà bố mẹ đẻ phải đi làm dâu, mẹ chồng khó tính mà điều kiện không có gì nổi trội. Thương tôi bao nhiêu, bố mẹ tôi lo thu xếp cho tôi của hồi môn hậu hĩnh để tôi đỡ khổ. Nào ngờ, có bao nhiêu tiền, vàng của hồi môn là mẹ chồng tôi thu hết với danh nghĩa giữ hộ, lấy để chi phí đám cưới.

 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng tôi hàng ngày chua ngoa dạy đời tôi là con dâu phải chăm chỉ, sống biết điều, hầu hạ nhà chồng chu đáo… Tôi cứ nai lưng ra làm việc nhà, nhưng bù lại là ánh mắt dò xét, thiếu thiện cảm từ mẹ chồng tôi. Tôi làm gì cũng không vừa lòng bà, cứ bắt tôi phải làm ngay, làm luôn nếu không bà nổi nóng, mắng mỏ và dọa đuổi tôi ra khỏi nhà.

Có lần, mẹ chồng sai tôi quét nhà, lúc đó tôi nói rằng đang dở tay, một lát nữa thì quét. Vậy mà bà đùng đùng đi lấy chổi, quét mạnh xuống sàn nhà rồi hất lên, vừa quét bà vừa mắng tôi là lười nhác, chống lại mẹ chồng. Chưa hết, mẹ chồng tôi lấy điện thoại ra gọi thẳng cho bố mẹ đẻ tôi nói là không biết dạy bảo con gái, về nhà chồng lười chảy thây, cãi mẹ chồng nhem nhẻm…

Chèn ép tôi chưa đã, mẹ chồng hở tí là đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn gọi điện bảo bố mẹ tôi đến đón con gái, nhà chồng trả về dạy dỗ thêm. Tôi cũng buồn lắm, vì bố mẹ tôi biết tôi là người thế nào, biết con gái chịu nhiều oan ức nên mỗi lần về nhà, mẹ tôi đều khóc vì thương con gái. Bất lực nhìn con bị chèn ép mà không biết phải làm sao.

Chồng tôi cũng thương vợ, nhưng không dám cãi lại lời mẹ, vì có lần chồng tôi bênh vợ lại bị mẹ khóc lóc, la lối: "Sao số tôi nó lại khổ thế này? Sinh con trai ra nuôi nấng học hành tử tế, chưa mong ngày báo đáp thì nó lại nghe lời vợ, quay lưng với mẹ đẻ. Tôi chả thiết sống làm gì, tôi đi cho khuất mắt các người, muốn làm gì trong nhà này thì làm".

Nghe thấy mẹ lu loa như vậy, chồng tôi chỉ biết rối rít xin lỗi, mong bà bớt giận chứ nếu xảy ra chuyện gì biết ăn nói sao với anh em họ hàng. Biết là mẹ quá đáng, chồng tôi chỉ biết động viên vợ nín nhịn, vì chồng vì con mà không chấp nhặt mẹ già khó tính. Nhiều lúc chỉ muốn ôm con bỏ về nhà ngoại, song thương chồng lâm vào hoàn cảnh khó xử nên tôi đành ở lại.

Sống với mẹ chồng chua ngoa, quá quắt như vậy tôi phải làm gì để bà thương yêu tôi, để cuộc sống gia đình được yên ổn? Tôi có nên đáp trả lại bà, hay dứt khoát đòi chồng ra ngoài ở riêng?

(huongdung@...)