Tôi với Hưng lấy nhau được 5 năm mới mua được căn chung cư 3 phòng ngủ ở khu đô thị cao cấp ngay nội thành. Nói thì lại bảo kể công, nhưng quá nửa số tiền mua nhà là do tôi tự kiếm, số còn lại do Hưng và bên nội góp thêm vào. Hơn hẳn chồng về khoản kiếm tiền, nhưng tôi lại vẫn bị anh coi thường vì cách ăn mặc giản dị quá mức.

Mỗi lúc cả nhà ra trung tâm thương mại chơi, Hưng hay lườm tôi, rồi kêu ca: "Em ăn mặc như bà già ấy, lôi tha lôi thôi".

"Lôi thôi đâu, gọn gàng, thơm tho, sạch sẽ mà anh, chỉ là không lồng lộn như mấy em đồng nghiệp chưa chồng của anh thôi" - tôi vẫn chẳng để bụng, cười rồi giải thích nhẹ nhàng với Hưng. Thế nhưng anh lại cau có bảo vợ dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn đi, rồi đầu tư mua sắm, chỉn chu trong ăn mặc hơn.

"Thế anh đón 2 đứa, anh đi chợ, anh nấu cơm và rửa bát cho em nhé" - tôi vừa nói tới đó thì Hưng im re. Anh giở giọng cùn "thế em cứ mặc như em thích đi", rồi đẩy xe của đứa út đi trước.

Tôi vẫn chẳng để bụng, quay sang giục cậu con trai đang mải xem ô tô ở gian bên đi theo chồng. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ đó là chồng mình quan tâm tới vợ nên mới nhắc nhở như thế. Tôi cũng không để bụng rằng anh chê bai, cũng không nhận ra thái độ kì thị, xa lánh của Hưng khi đứng cạnh vợ. Chẳng biết vì tôi yêu anh tới mù quáng, hay vì tôi quá bận rộn việc nhà, việc kiếm tiền, việc con cái nên không còn thời gian nghĩ nữa?

Hôm cuối tuần, buổi trưa vừa ăn xong thì Hưng bất ngờ thông báo khoảng 1-2 tiếng nữa đồng nghiệp sẽ ghé nhà. Có cả vị sếp tuổi trẻ tài cao cũng sẽ tới ăn tân gia. Tôi cuống cuồng nhờ Hưng trông con để đi dọn nhà, cắm thêm ít hoa, xịt thơm phòng... Xong xuôi, tôi lại 3 chân 4 cẳng đi chợ mua thêm đồ về làm bữa tối mời đồng nghiệp của chồng.

Cả công ty tới chơi, chồng hồn nhiên chỉ vào vợ rồi giới thiệu "giúp việc nhà em" và màn đáp trả khiến anh ta cúi gằm mặt sượng sùng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi cứ bận rộn như thế mà chẳng có phút giây nào để nghĩ xem mình cần mặc gì, tóc tai chải chuốt lại, tô son, điểm phấn. Nhưng tôi chẳng nghĩ điều đó lại khiến Hưng mất mặt.

Khi tôi tay xách nách mang túi lớn túi bé từ ngoài chợ về, khách khứa đã tới ngồi kín sofa. Hưng thì mặc bộ đồ thể thao sáng màu, tóc vẫn vuốt keo như đi làm, rót nước cho đồng nghiệp. Vừa thấy tôi, tất cả quay ra, Hưng vội vàng gọi: "Tâm, vào đây em".

"Mọi người ạ, giúp việc nhà em đấy. Hôm nay cô ấy nấu món gì không biết nữa, nghe nhà có khách là không ngủ trưa đi chuẩn bị luôn" - Hưng chỉ vào tôi rồi giới thiệu với mọi người.

Tới lúc này, tôi mới nghẹn đắng ở họng, mới cảm nhận được sự coi thường của chồng dành cho mình. Có người thì bảo "giúp việc đẹp ghê", có người thì hỏi vợ Hưng đâu, nhưng Hưng chỉ cười. Đúng lúc đó, con bé thấy mẹ gào lên gọi "ma ma, ma ma", ai nấy ngơ ngác.

Tôi giận Hưng, chỉ vì một phút bối rối, ghét vợ, xấu hổ vì vợ mà anh nói ra câu nói dối trắng trợn ấy không suy nghĩ. Cuối cùng, lời nói dối ấy lại bị bóc mẽ ngay tại trận thế này. Song để cứu nguy cho anh, tôi đặt đồ xuống rồi cười nhạt: "Thì em ở nhà đúng là giúp việc mọi người ạ. Việc lớn việc bé gì đều một mình vợ làm, anh Hưng chỉ cần tập trung lo chuyện công ty thôi. Anh ấy toàn gọi em như thế giờ quen luôn rồi đấy".

Đồng nghiệp của anh nửa đùa nửa thật nói không nên như thế. Đặc biệt, sếp của Hưng lên tiếng, nhắc nhở anh nên chia sẻ việc nhà với vợ, cũng không nên dùng những từ ngữ như thế để gọi người đầu gối tay ấp với mình. Hưng cúi gằm mặt sượng sùng, rồi người sếp tâm lý ấy nhắc mọi người ra chuẩn bị đồ cùng tôi. 

Bản thân tôi khoảnh khắc bị coi là giúp việc ấy mới cảm nhận sâu sắc sai lầm của mình. Chiều chồng, làm hết mọi thứ cho chồng chưa hẳn đã tốt. Phụ nữ ấy, phải biết dành thời gian cho bản thân nữa.

Từ sau hôm đó, chồng mà nằm ì xem TV, tôi cũng đình công không nấu nướng gì nữa. Tôi vẫn nợ tiền ngân hàng nhưng mạnh tay quẹt thẻ để đi mua sắm son phấn, áo quần 1 loạt. Hưng kêu tôi hoang nhưng tôi dùng chính lý lẽ của anh để cãi lại. Song một thời gian sau tôi lại thấy cuộc hôn nhân được cải thiện, tôi nhàn hơn, tự tin hơn, còn Hưng cũng quan tâm và biết chia sẻ với vợ hơn.