Cả đời bố mẹ làm nông, khi tôi cưới, ông bà cho chiếc túi vải, đêm tân hôn mở ra xem mà tôi bần thần, trăn trở không ngủ được
Bố mẹ tôi dặn dò khi nào vào phòng tân hôn, chỉ có 2 vợ chồng thì mới được mở cái túi vải đỏ đó ra.
Bố mẹ tôi là nông dân cả một đời. Ông bà chân lấm tay bùn, vất vả nuôi 2 chị em tôi ăn học thành tài. Ngày tôi báo tin đậu đại học, bố mẹ vừa mừng vừa lo vì sợ không xoay xở đủ tiền cho tôi học 4 năm trời, rồi còn tiền nuôi em gái học lớp 9 nữa. Nhưng tôi bảo sẽ không đi học mà đi làm kiếm tiền thì bố mẹ lại không đồng ý. Bố tôi nói dù có thế nào cũng sẽ nuôi chị em tôi được, chúng tôi chỉ cần cố gắng học thật giỏi là bố mẹ mừng rồi.
Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi được một công ty nước ngoài nhận vào làm việc. Mức lương và đãi ngộ ở công ty rất tốt. 10 năm làm việc, tôi vừa tiết kiệm, vừa gửi tiền về quê cho bố mẹ, vừa gửi tiền phụ nuôi em gái học đại học đến khi em ra trường. Hiện tại, chị em tôi đều đã có công việc ổn định, cuộc sống của bố mẹ cũng đỡ vất vả, khổ sở hơn. Năm ngoái, chị em tôi cùng chung tiền và vay mượn thêm để xây lại căn nhà mới cho bố mẹ ở quê, để ông bà không phải lo lắng mỗi khi bão về hay chịu đựng cái nóng cháy da mỗi mùa hè nữa. Làng xóm ai cũng khen bố mẹ tôi tần tảo, giờ nhận được thành quả ngọt ngào từ các con gái.
Vì lo phấn đấu cho công việc nên tôi không có thời gian yêu đương, cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Mỗi lần về quê, bố mẹ đều thúc giục chuyện cưới hỏi bởi tôi đã hơn 30 tuổi rồi.
Đầu năm nay, tôi gặp và yêu Chiến từ cái nhìn đầu tiên. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, từng trải qua một đời vợ nhưng không hạnh phúc và cũng không có con. Chúng tôi yêu nhau theo kiểu của người trưởng thành, thấy hợp nhau và đã đến thời điểm tình cảm chín muồi nên quyết định tổ chức đám cưới.
Ngày cưới, bố mẹ cho vợ chồng tôi một cái túi vải đỏ mỏng, nhẹ, dặn dò khi nào vào phòng tân hôn rồi hãy mở ra xem. Chồng tôi cầm lấy, cảm ơn bố mẹ rồi cất đi. Đến đêm tân hôn, sau khi kiểm tra hết các phong bì mừng cưới, anh chợt nhớ đến món quà độc đáo của bố mẹ vợ nên lấy ra.
Vợ chồng tôi hào hứng mở ra rồi sửng sốt khi thấy bên trong là giấy tờ nhà đất mà bố mẹ đang ở. Với những người làm nông cả đời, lại nuôi con cái học hành như bố mẹ tôi nên việc tiết kiệm tiền hay vàng là điều rất khó khăn. Có lẽ căn nhà, mảnh đất đang ở là tài sản lớn nhất, quý nhất của ông bà rồi. Nhưng bố mẹ vì thương tôi, sợ tôi thua thiệt với nhà chồng giàu có nên mới cho tôi căn nhà là của hồi môn.
Sau giây phút bất ngờ, chồng tôi cũng bảo tôi đem giấy tờ sổ đỏ về trả lại cho bố mẹ. Anh nói chúng tôi đã có nhà riêng ổn định, có xe ô tô rồi thì không nên nhận đất đai của bố mẹ nữa, hãy để lại cho em gái tôi. Tôi cũng có ý định như thế nhưng nếu đưa trả ngay thì bố mẹ tôi sẽ buồn. Vì thứ trong túi vải đỏ mà tôi trăn trở, không ngủ được cả đêm. Nên làm sao mới hợp lý nhất đây?