Hôm nay là ngày giỗ của cụ nội bên chồng, vật lộn từ 4h sáng đến bây giờ tôi mới xong việc. Mệt nhưng mà vui, tự dưng nhớ lại ngày này cách đây 1 năm tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác hạnh phúc khi được chồng bảo vệ trước mặt cả gia đình. Đến giờ thì vợ chồng tôi sắp sửa đón em bé đầu lòng rồi, người có tâm đúng là trời không phụ...
Chẳng phải tôi khoe khoang đâu nhưng thực sự tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để các chị em có thêm lòng tin tưởng vào hôn nhân. Biết là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tôi mong ai cũng được may mắn như mình.
Vợ chồng tôi kết hôn khi cả 2 đều đã muộn, anh 36 còn tôi 33. Nghe nói anh gần chục năm chẳng yêu ai, mãi tới khi gặp tôi mới đột ngột xin bố mẹ hỏi cưới. Tôi từng gặng hỏi chồng lý do vì sao, anh chỉ đáp mỗi 3 từ: "Nhìn ưng mắt". Biết tính chồng kiệm lời nên tôi chẳng thắc mắc nữa, vui vẻ an phận làm người vợ hiền.
Cưới hơn 1 năm chưa có tín hiệu gì cả, vợ chồng tôi bắt đầu sốt ruột bàn tính chuyện có bầu. Họ hàng làng xóm nói sau lưng tôi biết hết, ai cũng nghĩ tôi bị "điếc" nên mãi không đẻ được. Vài năm nữa thì tôi đã 40, không sinh con luôn thì cũng nhiều phiền phức. Tôi lo nhất là chồng chán ghét vợ, nhưng may sao anh chẳng trách tôi gì, luôn động viên vợ giữ gìn sức khỏe, tẩm bổ toàn đồ ngon và đưa tôi đi du lịch nhiều nơi.
Thấy tôi được chồng chăm sóc tốt mà mãi không báo tin vui, đúng bữa giỗ cụ nội hồi năm ngoái, cả họ xúm vào chỉ trích khiến tôi suy sụp.
- Con T sướng thế mà không biết điều, chả chịu đẻ cho tôi đứa cháu các bác ạ.
- Này em dâu bị hiếm muộn à, chị cho số thầy lang mát tay mà đi chữa này.
- Cô T bị làm sao mà mãi không chửa thế, sắp thành gái già đến nơi rồi.
- Cháu tôi khỏe mạnh đẹp trai thế mà cưới nhầm con vợ "điếc", hay ông bà Q cưới vợ khác cho nó đi chứ già cả rồi lại không có đứa trẻ con bế cho vui cửa vui nhà.
- Tội ông bà Q, con dâu đã xấu lại còn già chả biết đẻ!
Ngụp lặn trong đống gà qué với xôi nem cả buổi, cầm đũa lên chưa kịp gắp miếng nào tôi đã nghẹn phát khóc. Chẳng hiểu sao họ hàng thân thích với nhau mà cứ phải nói lời cay độc thế nhỉ? Tôi cũng đâu có muốn sinh con muộn, về làm dâu chưa từng gây ra lỗi lầm gì, sao cả bố mẹ chồng lẫn cô dì chú bác đều mắng mỏ nặng lời vậy chứ...
Thậm chí mấy ông anh họ rượu vào lời ra, huých tay chồng tôi nói toàn câu nghe chướng tai vô cùng.
- Chú P cần "thay mái" không anh giới thiệu cho mấy cô ở quê, trẻ khỏe ngon lành đẻ sòn sòn chục lứa cũng được.
- Tốn tiền cưới vợ lại vác về cái máy tịt, chú nhìn anh hẳn 3 con vịt giời kìa.
- Giờ chẳng quan trọng giai gái nữa mà đẻ con gì mợ T cũng không làm được, kém!
Tôi ức quá định đứng lên bỏ về thì chồng giữ lại, anh mặc kệ cho mấy chục cái mồm xung quanh lải nhải chán chê rồi bình thản đặt mạnh cái bát xuống mâm. Ngó vào thấy toàn tôm nõn mà tôi thích, được anh bóc cẩn thận đến cái chỉ đất cũng gỡ ra sạch. Sau đó anh ung dung gắp cho tôi ăn, nói dõng dạc trước cả họ làm tôi suýt khóc.
- Vợ của con thì con ưng là được, chiều cô ấy là được, cô ấy không phải nô tì trong phim bà với mẹ hay xem đâu. Ai bắt nạt vợ con chính là dẫm lên mặt con đấy ạ!
3 mâm cỗ nín thinh không ai dám nhắc đến tôi câu nào nữa. Mọi người xấu hổ cắm mặt vào ăn, hoặc đổi chủ đề sang chuyện khác. Tôi vừa khóc vừa mừng thầm trong bụng, chồng mình ít nói mà buông câu nào câu í chất lượng ghê. Có thể anh ấy không giàu không giỏi, cũng chẳng hề đẹp trai khéo léo tí nào, nhưng chồng biết thương mình thì chuyện gì cũng tốt đẹp cả, phải không chị em?
Chồng cứ âm thầm bảo bọc tôi trước miệng lưỡi thiên hạ như thế, cho đến tháng trước thấy chậm kinh tôi thử que thì biết có bầu rồi. Vui đến mức không khóc nổi, tôi gửi ảnh chụp cho chồng đang ở văn phòng, nửa tiếng sau anh chạy về ôm vợ, cầm cái que mà anh khóc òa. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông U40 khóc chị em ạ, anh cứ nắm tay tôi nói "cảm ơn vợ" mãi. Giờ thì mọi người xung quanh chẳng có cớ gì để nói xấu tôi nữa, ông xã bảo em chỉ việc khỏe mạnh còn lại anh lo hết. Còn gì bằng hạnh phúc ấy đâu!