Cưới nhau đã lâu nhưng chị dâu tôi vẫn chưa có thai. Vợ chồng chị mua nhà ở riêng, thỉnh thoảng mới về nhà chơi 1 lần. Mà lần nào anh chị về, bố mẹ tôi cũng dò hỏi chuyện bầu bì. Ông bà cũng muốn có cháu bế và anh chị cưới cũng hơn 2 năm rồi, nếu không có con thì phải đi khám để còn điều trị chậm con. Nhưng lần nào hỏi đến, chị dâu cũng bảo đang chờ, đã "thả" rồi và cũng mong con mà chưa có.
Mãi đến tuần trước, trong bữa cơm gia đình, mẹ tôi lại đề cập đến chuyện sinh con với thái độ gay gắt. Bà yêu cầu con trai - con dâu phải đi khám xem có gặp vấn đề gì về sức khỏe không, có sinh con theo kiểu tự nhiên được không hay phải cần đến sự can thiệp y tế? Anh tôi ngồi cúi mặt, chẳng nói gì.
Trong lúc giận dữ, mẹ tôi có buông những lời nói cay đắng, khó nghe hướng về phía con dâu. Lúc này, hình như vượt quá khả năng chịu đựng nên chị dâu đứng dậy, vừa khóc vừa nói lý do mình không dám sinh con.
Thì ra từ sau khi mua nhà xong, anh trai tôi bị thất nghiệp nên bao nhiêu gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên mức lương 15 triệu/tháng của chị dâu. Vừa lo ăn uống, đối nội đối ngoại vừa trả tiền nợ ngân hàng; tháng nào cũng túng thiếu, chị dâu phải vay mượn bên nhà ngoại. Chị khuyên chồng đi xin việc làm lại nhưng anh lấy nhiều lý do để thoái thác, không biết đến nỗi khổ tâm của vợ. Tiền bạc không đủ, chồng thất nghiệp, thử hỏi sao chị ấy dám sinh con?
Khi biết rõ nguyên nhân, cả nhà tôi đều bàng hoàng. Bởi trước giờ chúng tôi vẫn nghĩ anh trai có việc làm ổn định, cũng chưa bao giờ chị dâu nói chuyện chồng bị thất nghiệp cho mọi người biết.
Hiểu rõ đầu đuôi sự việc, mẹ tôi ôm lấy con dâu mà xin lỗi. Bố mẹ còn mắng anh trai tôi, ép anh ấy phải kiếm việc làm để còn san sẻ gánh nặng kinh tế với vợ. Anh tôi ngồi vò đầu bứt tai, bộ dạng suy nghĩ lắm nhưng chẳng biết anh ấy có định đi làm lại không nữa. Chẳng lẽ cứ ở nhà ăn bám vợ thế này mãi sao?
Hiểu chuyện, chúng tôi càng thương chị dâu vì những chuyện chị chịu đựng trong 2 năm qua. Có cách nào để anh tôi trưởng thành hơn, biết thương vợ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ không?