Trong khi bạn bè của Trí ra trường đi làm từ lâu thì em tôi vẫn cặm cụi với đèn sách. Chương trình học của em tôi có 4 năm, vậy mà em ấy đã kéo sang năm thứ 6.
Thỉnh thoảng bố mẹ hỏi lý do tại sao em tôi học mãi chưa ra trường được. Trí bảo do chú trọng làm 1 số đề tài nghiên cứu nên bị nợ vài môn chưa học xong. Em bảo việc lấy bằng sớm hay muộn không quan trọng, điều cần thiết ở đây là phải tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình học, sau tốt nghiệp mới dễ xin được việc lương cao.
Lúc đầu bố mẹ hoàn toàn tin tưởng những lời Trí nói. Nhưng bước sang năm thứ 6, em tôi vẫn chưa được nhận bằng thì bố mẹ tôi thật sự lo lắng, không hiểu em ấy định học đến bao giờ nữa.
Tuần vừa rồi, bố mẹ tôi quyết định đến nơi Trí trọ để kiểm tra tình hình ăn học ra sao. Mẹ kể bước vào phòng thấy em tôi đang ôm 1 cô gái ngồi ăn nhậu với mấy người bạn mà giận tím mặt.
Thấy Trí yêu đương linh tinh, tụ tập nhậu nhẹt, ăn ở bừa bộn, bố quay ra trách mắng mẹ tôi không biết dạy dỗ con. Sau đó bố tôi yêu cầu Trí nói thật lý do vì sao học hành mãi chưa tốt nghiệp. Đến lúc này em ấy mới chịu nói là mải ăn chơi, không tập trung học hành nên mới bị nợ các môn học.
Bố tôi quyết định cắt tất cả tiền chu cấp cho Trí vào tháng sau, tự ra ngoài kiếm tiền nuôi bản thân, không phải học hành gì nữa, bố mẹ kiệt sức rồi. Mẹ tôi vẫn muốn Trí tập trung học hành hẳn hoi cho hết năm nay để lấy tấm bằng, bởi mẹ tiếc công sức cả nhà bỏ ra trong 6 năm qua.
Trí cầu xin bố mẹ chu cấp tiền học nốt năm nay nữa, em ấy sẽ quyết tâm học hành tử tế, không làm bố mẹ thất vọng. Dù em tôi nói thế nào đi nữa, bố vẫn không thay đổi quyết định. Bố mẹ đang có quan điểm trái ngược nhau, không biết có nên tiếp tục chu cấp tiền cho em tôi học không nữa? Mọi người cho gia đình tôi lời khuyên với?