Đọc bài viết "Mẹ chồng trăng trối một câu khiến vợ chồng tôi khó xử" mà tôi cảm giác như đã gặp người cùng cảnh ngộ. Bởi tôi cũng đang rơi vào tình huống khó xử như tác giả vậy. Khác chỉ chút là mẹ chồng tôi vẫn còn sống nhưng bà đã yếu lắm rồi.

Chồng tôi là người đàn ông trăng hoa, đẹp trai, khéo miệng. Hồi đó, tôi mê mệt tài ăn nói của anh nên bất chấp lời khuyên cả gia đình để làm vợ anh. Thật may vì bên cạnh tôi luôn có bố mẹ chồng đồng hành. Họ khuyên bảo, mắng chửi, răn đe để chồng tôi biết đi đúng đường, sống đúng bổn phận với vợ con.

3 năm qua, cuộc sống của tôi khá êm đềm, hạnh phúc. Chồng tôi dần sống tốt hơn, chung thủy hơn với vợ. Nhưng mọi chuyện chỉ thay đổi khi mẹ chồng tôi phát hiện bị bệnh ung thư vú.

Khi vừa phát hiện bệnh, bà đã đưa về một đứa bé hơn 4 tuổi và bảo thằng bé gọi tôi bằng "mẹ". Mẹ chồng nói đứa bé là con riêng của chồng tôi. Hóa ra, trước khi cưới tôi, người yêu cũ của chồng tôi đã có bầu nhưng bị anh chối bỏ trách nhiệm. Khi người phụ nữ ấy sinh con, mẹ chồng tôi đến nhận cháu, bế cháu đi xét nghiệm ADN.

Vì để không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chúng tôi, hàng tháng bà chu cấp tiền bạc, sữa bỉm cho 2 mẹ con người phụ nữ ấy. Nhưng rồi chị ấy cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ chồng tôi đành phải đưa đứa bé về quê, gửi một người họ hàng trông giúp. Vốn dĩ, bà định đợi thời điểm thích hợp sẽ nói rõ mọi chuyện với tôi nhưng giờ bà sợ không còn sống được bao lâu nữa nên đành phải công khai tất cả.

Mẹ chồng bảo đứa bé đã thiệt thòi lắm rồi nên hi vọng tôi có thể yêu thương, chăm sóc bé như con ruột trong nhà. Chồng tôi ngồi cúi đầu, im lặng. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, đến mức tôi không sao thích ứng kịp.

Hiện giờ, bé vẫn sống cùng vợ chồng tôi và vẫn gọi tôi là mẹ. Mẹ chồng tôi thì thường xuyên nhập viện để điều trị nhưng bà luôn dặn dò tôi phải đối xử tốt với đứa bé. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ chăm sóc, nuôi nấng con riêng của chồng nên người. Chỉ là tôi mất lòng tin vì chồng và gia đình anh đã giấu giếm tôi một chuyện trọng đại trong thời gian quá dài.