Năm vừa rồi, tôi làm giúp việc cho một người em họ, lương mỗi tháng được 11 triệu, tiền thưởng 2 triệu nữa. Công việc hàng ngày chỉ lau dọn nhà cửa, cơm nước phục vụ gia chủ và vài người làm công.
Ở quê làm việc từ sáng đến tối mới kiếm được hơn trăm nghìn, có hôm chẳng được đồng nào. Trong khi đi làm giúp việc vẫn nhàn hạ và kiếm được nhiều tiền. Vì là chỗ họ hàng nên tôi được mọi người đối xử rất tốt. 1 năm làm việc ở đó, tinh thần thoải mái, không lo lắng gì, ăn lại ngon nên cân của tôi cứ tăng liên tục. Hôm về chơi Tết, ai cũng khen có da thịt nhìn đẹp ra, trẻ thêm vài tuổi.
Đầu tuần vừa rồi, trước khi chuẩn bị ra phố làm việc, tôi làm bữa cơm chiêu đãi anh em phía nhà chồng. Sau khi ăn xong, tôi từ tốn nói sẽ đi làm trong vài ngày nữa. Mẹ chồng ở nhà có chồng tôi chăm sóc, thỉnh thoảng các anh chị đến thăm cho bà vui vẻ là được.
Bất ngờ anh cả nói tôi không phải đi đâu hết, ở nhà phục vụ mẹ. Anh bảo ngày trước mẹ vất vả chăm sóc các cháu để tôi đi làm xa. Bây giờ bà già, trí nhớ không được minh mẫn, ăn uống đi lại khó khăn. Suốt 1 năm qua, tôi đi làm, chồng tôi ở nhà ruộng vườn nhiều, không có thời gian chăm mẹ. Nhiều hôm anh chị đến thăm bà kêu đói, chẳng ai cho ăn gì cả.
Em út nói chen vào, bảo đất đai nhà cửa của bố mẹ, vợ chồng tôi hưởng hết, phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ khi về già. Mẹ vất vả cả đời vì gia đình tôi, bây giờ tôi phải ở nhà nuôi dưỡng bà tử tế. Nhiều cặp vợ chồng có cần phải ra thành phố làm đâu mà cuộc sống vẫn tốt đấy thôi. Em bảo chúng tôi đừng có tham tiền mà quên mất mẹ.
Tôi nói bây giờ vợ chồng còn khỏe, không lo làm việc thì sau này về già lấy tiền đâu mà sống. 1 tháng nay ở nhà tôi biết, ngày nào cũng cho mẹ ăn 3 bữa đầy đủ, vậy mà cứ ai hỏi bà ăn gì chưa thì luôn trả lời là chưa ăn gì và than đói. Biết tính mẹ trí nhớ giảm thế mà các anh em vẫn tin lời bà là sao.
Những lời của anh em chồng làm tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Mọi người được thoải mái đi kiếm tiền, tại sao tôi lại không thể? Tôi không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?