Năm nay nhà Thùy làm ăn không thuận, sau khi trang trải nợ nần tiền hàng thì còn lại đúng 10 triệu để tiêu cho cả cái Tết. Cô bàn với chồng, tiêu thế nào với từng ấy tiền cho cái Tết này đây. Bố mẹ đẻ cô đều đã mất, nên nhà cô không có mâu thuẫn chuyện biếu Tết nội ngoại ra sao. Cô hỏi chồng cho có, chứ nghĩ bụng chuyện quá đơn giản, có 10 triệu thì biếu bố mẹ chồng 1 phần mấy, còn lại chi tiêu trong nhà thôi. Ngờ đâu chồng cô lại đưa ra một phương án khác hoàn toàn.
"Biếu ông bà hết chỗ 10 triệu ấy đi. Còn nhà mình thì ăn Tết sao mà chả được! Để anh vay tạm chỗ bạn đôi triệu là xong. Miễn bố mẹ vui, con cái chịu thiệt một chút có sao đâu", anh thản nhiên đáp.
Nhìn 2 đứa con, một đứa 5 tuổi một đứa 3 tuổi đang lúc ăn lúc lớn mà Thùy giận chồng lắm. Các con năm nay còn chưa có quần áo mới, trong nhà chưa sắm sửa được gì. Bố mẹ chồng đều có lương hưu, bình thường cuộc sống của ông bà khá an nhàn, đủ đầy. Nếu có nhiều cô sẵn sàng biếu ông bà hơn thế, nhưng hi sinh cái Tết của các con để biếu ông bà từng ấy tiền mà chưa chắc ông bà đã tiêu đến, Thùy thật sự không cam lòng.
"Em tính thế này. Năm nay mình cứ biếu ông bà 2 triệu tiêu vặt thôi, còn lại mua sắm trong nhà với lo Tết cho các con nữa chứ anh. Năm sau có nhiều hơn mình lại bù. Em tin ông bà sẽ không trách chúng mình đâu", Thùy nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến của mình với chồng.
Ảnh minh họa
"Năm ngoái biếu ông bà 10 triệu, năm nay cũng phải thế, không hơn thì thôi chứ ai lại biếu ít đi. Với lại dăm ba triệu thì ông bà tiêu được cái gì?", chồng Thùy gắt lên.
Thùy ấm ức vô cùng. Một đằng thì thừa thãi quá, vì nguyên lương hưu của bố mẹ chồng thừa cho ông bà chi trả rồi. Một đằng thì vợ con chả có cái gì, chẳng lẽ anh không suy nghĩ? Vợ chồng cô người lớn thì sao cũng được, nhưng con thơ chẳng biết gì, háo hức mong chờ đến Tết là thế… Càng nghĩ Thùy càng thương các con mà rơm rớm nước mắt.
Dù trong lòng không vui, Thùy cố nén mọi cảm xúc lại, chậm rãi thuyết phục chồng: "Em biết anh muốn báo hiếu bố mẹ. Em càng chẳng bao giờ ngăn cản điều đó. Ông bà sinh ra và nuôi lớn anh trưởng thành, công lao trời bể. Nhưng 2 con cũng là do anh sinh ra, và anh phải có trách nhiệm nuôi dưỡng chúng. Hai bên đều là trách nhiệm của anh, không bên nào hơn cũng chẳng bên nào được kém. Một đằng là người sinh ra anh, một đằng là người anh sinh ra cơ mà.
Khi xưa ông bà nuôi nấng anh nên người, để anh trở thành người con có hiếu như hiện tại. Giờ mình gạt các con sang một bên, các con tủi thân lại trách mình, em sợ sau này các con khó mà giống anh, lại không có hiếu với chúng ta thì em buồn lắm. Trưởng bối cần hiếu kính, nhưng thế hệ mầm non cũng cần phải đầu tư, vun đắp anh ạ".
Chồng cô nghe xong thì giật mình như hiểu ra vấn đề. Lúc lâu sau, anh ôn tồn bảo vợ: "Thôi, cứ như ý em. Mừng tuổi các cụ mỗi người 1 triệu, còn đâu em liệu cân đối chi tiêu mà sắm sửa trong nhà, mua đồ cho các con. Sang năm làm ăn khấm khá hơn mình lại bù cho bố mẹ với 2 đứa trẻ". Thùy mỉm cười, gật đầu đồng ý.