Cách đây 1 năm, bố mẹ vợ gọi chúng tôi về quê sống, vì khi đó gia đình tôi đang thuê nhà trọ và làm việc ở khu công nghiệp. Bố vợ nói vợ chồng anh trai giàu có, nhiều đất ở trên thành phố, sẽ không về quê nữa. Nếu chúng tôi về ông sẽ cho mảnh đất để xây nhà và về già ông bà cũng có chỗ nương tựa.
Khi tôi đang do dự thì anh trai vợ gọi điện đến nói là ngay khi tôi về sống với ông bà thì sẽ sang tên sổ đỏ ngôi nhà cho vợ chồng tôi đứng tên. Anh bảo bây giờ chỉ còn lo bố mẹ về già không ai chăm sóc, nếu có chúng tôi ở cạnh thì anh yên tâm hơn nhiều.
Đúng như lời hứa, ngay khi về quê, bố vợ đã sang tên sổ đỏ cho chúng tôi. Vì nhà nhỏ hẹp nên vợ chồng tôi đã rút hết tiền tiết kiệm làm trong 17 năm qua để xây nhà to đẹp và bố mẹ vợ cũng ở cùng.
Năm nay nhà anh vợ về quê ăn Tết khá sớm. Mấy ngày nay vợ chồng tôi phải chi rất nhiều tiền mua đồ ăn uống đãi gia đình bác cả nhưng tôi không có tính toán thiệt hơn. Cái tôi cần nhất đó là mọi người được vui vẻ thoải mái bên nhau trong mấy ngày Tết.
Hôm qua, lúc ăn Tất Niên, tôi có mời một mâm cơm bạn bè đến ăn cho vui. Dường như anh vợ cảm thấy không thoải mái, tỏ vẻ tức bực, vài lần còn lớn giọng gây gổ với đám bạn của tôi.
Tôi nhẹ nhàng khuyên anh vợ đi ngủ, bất ngờ bác ấy chỉ thẳng mặt tôi nói ăn xong cái Tết này, vợ chồng tôi phải cút ra khỏi nhà. Ngôi nhà này là tài sản của con trai, con gái con rể không có quyền hành gì. Thấy anh cả nổi nóng, bạn bè tôi vội vàng xin phép ra về.
Đến buổi tối khi anh vợ đã tỉnh rượu, tôi trách nhẹ hành động khi trưa. Anh nhận lỗi và cũng thú nhận sự thật đau lòng. Năm vừa rồi anh bị thua hơn 20 tỷ chứng khoán, bán hết nhà cửa đất đai để trả nợ, bây giờ trắng tay chẳng còn gì nữa.
Anh tỏ ý muốn vợ chồng tôi nhường lại ngôi nhà cho gia đình anh ấy ở, số tiền xây dựng ngôi nhà hết bao nhiêu sau này anh ấy kiếm được tiền sẽ trả dần. Nếu giờ mà không có ngôi nhà trú chân, vợ con anh sẽ bỏ đi mất.
Vợ tôi chỉ khóc thương gia đình anh trai, còn tôi đứng ngồi không yên, chẳng biết phải làm sao nữa?