Theo ý nguyện của anh trai, bố mẹ tôi đồng ý cho vợ chồng anh ra ở riêng. Chị dâu tôi lại thích sống chung với bố mẹ chồng bởi tính bố mẹ tôi cũng dễ chịu, lại giúp chị chuyện nhà cửa, cơm nước. Nhưng anh tôi thích sống riêng cho thoải mái, được tự do đi chơi với bạn bè.
Thời gian đầu, vợ chồng anh chị cũng thường xuyên về nhà ăn cơm tối. Sau thì càng lúc càng thưa dần. Có khi đến cả tháng, anh chị mới về một lần. Mẹ tôi nhớ cháu, gọi điện thì anh trai luôn nói bận bịu công việc.
Đợt vừa rồi, anh chị đưa cháu về nhà chơi, sẵn tiện ở lại vài ngày để chờ ăn đám giỗ ông nội. Kỳ lạ là về nhà rồi chị dâu vẫn luôn mặc áo sơ mi dài tay và lúc nào cũng bế con nhỏ trên tay. Còn anh tôi, chở vợ về nhà rồi là đi chơi với bạn bè ở quê đến tận trưa mới về ăn cơm. Ăn cơm xong lại tiếp tục đi nhậu đến tối.
Chị dâu buồn bã kể từ khi ra ở riêng, anh ấy chưa từng quét cái nhà, nấu bữa cơm cho vợ. Mọi chuyện lớn bé trong nhà, đến chuyện chăm con 7 tháng tuổi đều do chị làm hết. Chị nhờ thì anh bực tức, ném đồ đạc.
Thấy chị mặc áo dài tay bức bí, tôi bảo chị cởi ra cho mát. Nào ngờ chị vén lên cho tôi xem. Cánh tay chị đầy những vết bầm tím, có vết còn để lại sẹo. Tôi sửng sốt hỏi chị tại sao lại bị bầm nhiều đến thế này?
Chị dâu bật khóc, bảo anh tôi hay đi nhậu về khuya. Chị nôn nóng gọi điện cho anh. Anh về liền rút dây thắt lưng đánh vào tay chị. Mẹ tôi nghe được, bà giận dữ gọi anh tôi về rồi họp gia đình.
Bố mẹ tôi mắng con trai một trận tơi bời. Mẹ tôi còn nói thẳng chuyện sau này sẽ để lại tài sản cho con dâu và cháu nội chứ không để cho con trai nếu như anh không biết tu chí làm ăn, thương vợ thương con. Bị mẹ mắng, anh tôi cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám ngước lên.
Chị dâu khóc thút thít nói thương con còn nhỏ, đợi con lớn một tí mà chồng vẫn không thay đổi thì chị sẽ ly hôn. Câu nói của chị khiến anh tôi giật mình. Chắc anh nghĩ vợ không bao giờ dám bỏ mình.
Sáng nay, anh tôi đã biết dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà rồi bế con cho vợ phụ nấu nướng, lo đám giỗ. Mẹ tôi dặn chị dâu, cứ khi nào anh hư thì gọi điện báo cho bà, bà sẽ "ra tay" giúp chị. Thấy chị dâu ngoan hiền, hiếu thuận, tôi thương chị bao nhiêu thì càng giận anh trai bấy nhiêu. Tôi chỉ sợ bản tính anh khó đổi, lúc đó gia đình tan vỡ thì tội cho chị dâu và cháu trai. Có cách nào để anh tôi biết ăn năn hối cải, thay đổi triệt để luôn không?