Vợ chồng tôi đến với nhau nhưng không nhận được sự đồng ý của bố mẹ tôi. Cũng phải thôi, vì gia đình tôi rất giàu còn chồng tôi chỉ là công nhân xây dựng, lương tháng tính theo ngày làm. Không những thế, gia đình anh cũng nghèo, đông người. Chúng tôi gặp nhau khi anh đang làm thợ xây nhà bạn thân tôi.
Lúc gặp anh, tôi đã là giảng viên đại học, tương lai rộng mở, lại có gia đình bề thế. Vậy mà tôi lại si mê anh. Ngày nào tôi cũng đến nhà bạn mình chỉ để gặp anh, nói vu vơ vài câu cũng được. Đến khi căn nhà hoàn thiện, cũng chính tôi là người tỏ tình với anh. Anh ngượng ngùng nói thích tôi nhưng do chúng tôi cách xa nhau quá nên anh không dám ngỏ lời.
Bố mẹ tôi biết chuyện, họ phản đối gay gắt. Anh không có gì xứng với tôi cả nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn yêu nhau. Cảm thấy không cản được, bố tôi đành gọi anh lại nói chuyện. Ông bảo nếu cưới, chồng tôi sẽ phải ở rể. Ông bà chỉ có mỗi tôi là con gái nên chắc chắn sẽ không để tôi chịu thiệt thòi. Chồng tôi đã đồng ý. Hôn lễ diễn ra rất nhanh sau đó vì tôi đã có thai được 2 tháng rồi.
Thời gian một năm qua, chồng tôi ở rể đúng là không có điểm nào chê trách được. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Từ khoảng thời gian mang bầu đến tận khi sinh con, lúc nào chồng cũng ở bên cạnh tôi. Nhưng hình như chính vì sự tận tụy quan tâm của anh khiến tôi dần dần có cảm giác "bà chủ". Tôi có thể mạnh miệng trách anh những lúc không vừa ý, dù có mặt bố mẹ mình.
Tuần trước, mẹ chồng gửi lên cho con trai tôi một con gà. Chồng tôi xách gà lên rồi làm thịt, nấu cháo cho tôi và cả nhà ăn. Khi đem cháo và món gỏi gà lên, bố tôi lỡ miệng nói thế này: "Lần sau bảo bà thông gia đừng gửi cho con dâu, gà thiếu gì ở siêu thị mà phải từ quê mang lên lích kích lại bẩn nhà bẩn cửa".
Tôi cứ nghĩ chồng vẫn sẽ im lặng, cười giải thích cho qua chuyện. Nào ngờ, anh lại phản ứng mạnh đến mức khiến cả nhà tôi kinh ngạc. Anh đập bàn, đứng dậy, đi thẳng lên lầu, không hề đoái hoài đến tiếng mắng của bố tôi sau lưng. Một lúc sau, anh đi xuống, đặt lên bàn ăn tờ đơn ly hôn rồi xin phép "rút lui" vai trò ở rể và đi thẳng.
Bố tôi giận tím mặt. Ông bảo tôi không bao giờ được xuống nước, nếu chồng tự quay về thì thôi còn nếu anh không quay về thì ông sẽ tìm chồng khác cho tôi. Ông không thể nuốt trôi được cục tức này. Tôi cũng nghĩ chồng sẽ quay về thôi. Vậy mà tới nay đã một tuần, chồng tôi không hề về, cũng không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi. Anh chỉ nhắn ngắn gọn là gặp nhau tại tòa.
Giờ tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Không lẽ anh sẽ bỏ tôi thật sao? Chỉ là bố tôi lỡ lời thôi mà, sao anh lại giận đến thế chứ? Tôi phải làm sao để chồng quay về xin lỗi bố đây?