Lấy chồng xa đúng là thiệt thòi, nhưng với gia đình tôi thì ông xã mới là người thiệt. Chúng tôi quen nhau khi anh đi làm xa, ngay chỗ khu công nghiệp gần nhà tôi nên cưới xong anh ở rể. Được 1 năm thì bố mẹ tôi có cháu ngoại, một bé gái ngoan ngoãn vô cùng.
Nhà nội cách 180km, 1 năm chúng tôi về thăm khoảng 2-3 lần. Bố chồng tôi mất sớm còn mẹ anh cũng qua đời hồi giữa năm 2021 nên giờ nhà ông bà để không, vợ chồng tôi gửi gắm chị dâu với anh chồng chăm lo hương khói hộ.
Mối quan hệ giữa gia đình tôi với anh chị chồng không được hòa thuận cho lắm. Hồi tôi về quê ra mắt, bà chị dâu đá xéo mấy câu bảo tôi gái thành phố nên kiêu chảnh, nhìn cái mặt đã ghét. Xong bà ấy tự suy diễn là tôi tính nết tiểu thư nên không biết nấu nướng, đến khi tôi xắn áo tự nấu 5 mâm cỗ cho cả họ thì ai cũng khen tôi khéo, còn chị dâu thì bẽ mặt không dám ngồi cạnh tôi.
Đợt mẹ chồng tôi mất do bệnh tuổi già, chị dâu cứ nhấp nhổm đòi họp gia đình để nói chuyện quan trọng. Tôi linh cảm là chuyện chẳng hay ho, y rằng mẹ chôn xuống đất chưa được 7 ngày thì chị dâu đã đề nghị chồng tôi phân chia tài sản, trong đó chị ta đòi bán hết cả căn nhà của bố mẹ chồng đi, còn tiền bán để làm gì thì chị ta không nói! Dĩ nhiên vợ chồng tôi phản đối kịch liệt, giơ di chúc của mẹ ra cho chị ta nhìn rõ: mẹ để lại ngôi nhà ấy cho con trai út, còn anh chị đã có mảnh đất xây nhà riêng từ lâu nên không được phép nhòm ngó nữa!
Trước Tết 1 tuần vợ chồng tôi lái xe về quê gửi đồ lễ, đi dọn mộ bố mẹ và làm mâm cúng tất niên. Tôi biếu chị dâu 5 triệu, dặn chị làm cơm đều đặn thắp hương đợi đến mùng 4 nhà tôi về hóa vàng. Chị dâu mừng lắm, cầm tiền xong tít mắt bảo để chị lo. Thấy yên tâm nên tôi với chồng quay về bên ngoại, hôm qua lo cỗ bàn xong xuôi vợ chồng con cái mới kéo nhau về nội.
Vừa dừng ở cổng thấy cửa khóa im lìm, tôi bỗng linh cảm không tốt nên vội chạy vào mở khe cửa nhìn hé. Bàn thờ bố mẹ lạnh tanh, hôm giáp Tết vợ chồng tôi cắm hương sắp xếp mâm quả như nào thì vẫn y như vậy, hoa héo úa không ai thay! Chồng tôi bốc máy gọi ngay cho anh trai thì ông ấy say rượu, tôi đành chạy bộ sang tìm chị dâu. Bà ấy đang ngồi cắn hạt dưa xem hài Tết, tôi cất tiếng gọi thì chị mới đon đả chạy ra.
- Cô chú về rồi đấy à, vào nhà chị chơi. Năm mới chúc cô chú mạnh khỏe giàu có nhé, làm được nhiều tiền cho anh chị vay xây cái nhà mới, hihi.
- Chị còn cười được à? Em hỏi chị, từ đêm 30 đến giờ chị không sang thắp hương nấu cơm cho bố mẹ ăn à?
- Ơ chị bận quá nên quên mất.
- Quên gì tận cả tuần giời thế? Chị làm vậy coi có được không?!? Em đã gửi chị 5 triệu rồi cơ mà, thiếu chị bảo em chứ sao lại giữ tiền rồi để ban thờ ông bà lạnh ngắt vậy?
- Làm cái gì mà phải quát lên? Chỉ là bố mẹ chồng thôi chứ có phải nhà đẻ đâu mà quan tâm thế. Ông bà cũng chết cả rồi, nấu lên có ăn được đâu, nhà chị còn chả thắp hương nữa là bên đấy. Ngày trước bà cũng ghét chị lắm, nên chị chả biết ông bà thích ăn gì đâu mà nấu.
- Thế chị trả lại tiền cho em đi, để vợ chồng em lo. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, chị sống thế cẩn thận nghiệp quật sớm!
- Ô hay cái loại em dâu mất nết! Vừa đầu năm mày rủa tao thế à? Con đành hanh đỏ mỏ, đừng tưởng có tí tiền mà oai. Tao không trả đấy, làm gì được tao?
Chồng tôi thấy cãi nhau ầm ĩ nên bế con chạy sang, nghe chị dâu nói chuyện ngang ngược thế anh cũng bực. Tôi chịu thua bà chị dâu, ít khi va chạm với nhau nên tôi không ngờ chị xấu tính vậy. Tức đỏ cả mắt, coi như chúng tôi mất tiền ngu nhưng giờ làm nào dạy cho bà ấy một bài học hả các mẹ?