Tôi và chị Liễu hàng xóm là người cùng quê nên 2 chị em chơi với nhau thân thiết hơn những gia đình khác. Mỗi khi có gì ngon chị em tôi đều mang qua biếu. Những ngày cuối tuần, 2 gia đình thường tụ tập ăn uống hay đi du lịch cùng.

Tháng trước, chị Liễu mất việc, đúng lúc công ty của chồng tôi lại tuyển nhân sự nên anh bảo chị ấy nộp hồ sơ ứng tuyển. Nhờ năng lực và kinh nghiệm lâu năm nên chị Liễu dễ dàng được nhận vào làm.

Từ đó, ngày nào chồng tôi và chị Liễu cũng đi cùng đường. Để tiết kiệm tiền xăng, chị Liễu bàn với chồng tôi là muốn đi chung 1 xe. Đầu tháng đi xe của chồng tôi, nửa tháng sau dùng xe của chị. Ý tưởng của chị rất khả thi nên vợ chồng tôi đồng ý.

Nhờ việc chồng tôi đi cùng với chị Liễu mà tôi có nhiều cái lợi. Hằng ngày, sau giờ làm việc, chồng không còn tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè nữa. Ngày nào chị Liễu cũng phải ghé chợ mua đồ rồi mới về nhà. Để tránh đứng chờ đợi chị Liễu lâu sốt ruột, tôi đưa tiền cho chồng mua thực phẩm bữa tối luôn.

Từ ngày chồng đảm nhiệm việc đi chợ, tôi tiết kiệm được 30 phút mỗi ngày và ví tiền đỡ bị hao hụt vào những khoản chi lặt vặt. Trong khi, tôi và chồng chị Liễu rất ủng hộ việc đi chung xe của 2 gia đình thì có nhiều lời dị nghị bàn tán ở xung quanh.

Ngày nào đi làm về cũng có người trong khu phố gọi tôi lại nói về chuyện chồng tôi và chị Liễu quá mức thân mật, ngày nào cũng đưa đón nhau đi làm. Tôi giải thích tường tận lý do. Tưởng họ sẽ hiểu nào ngờ mỗi người đưa ra 1 lời khuyên.

Nào là giữ chồng cẩn thận không có ngày mất. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tiết kiệm được trăm nghìn tiền xăng lại tan nát cả 2 gia đình. Sự dễ dãi vô tư và tin tưởng thái quá của tôi không cẩn thận sẽ phải trả giá đắt...

Chồng tôi và chị Liễu là 2 người có nhân cách tốt, không bao giờ phản bội gia đình. Nhưng những lời gièm pha của hàng xóm ngày càng nhiều làm lòng tôi không yên. Theo mọi người, tôi phải làm gì tiếp theo đây?