Sự việc Top 3 Vietnam Idol 2014 Đông Hùng bị xã hội đen truy đuổi vì món nợ hàng tỉ đồng của mẹ ruột đã gây rúng động mạng xã hội những giờ qua. Dư luận gọi nam ca sĩ 9x là Đàm Vĩnh Hưng thứ hai khi có chung cảnh ngộ cùng quần do chính đấng sinh thành gây nên. Cũng vì phải nai lưng ra kiếm tiền trả nợ cho mẹ mà suốt 5 năm qua, Đông Hùng phải dẹp bỏ mọi đam mê của mình. "Người ta hỏi tôi: "Hùng ơi, em có sắc, có thanh, có chiều cao, có gương mặt đẹp mà sao mãi không nổi nhỉ?" Tôi chỉ cười chua chát vì biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ lại kêu anh ơi em khổ lắm. Làm như thế người ta khinh bỉ cho. Nên tôi cố gắng che đậy, cố gắng giấu giếm nó đi, cho đến một ngày chính tôi không thể chịu đựng được thêm nữa." – Đông Hùng giãi bày.
"Nếu tôi không cho mẹ dựa vào thì mẹ tôi không còn chốn dung thân"
Dòng trạng thái mà Đông Hùng đăng tải lên trang cá nhân vào chiều qua khiến công chúng rất sốc. Song, cũng có những bình luận thiếu thiện chí khi cho rằng anh cố tình tự tử để tạo phốt. Anh giải thích gì về chuyện này?
Nếu ai đó nói tôi cố ý tự tử để tạo phốt thì chị có thể xác nhận giùm là: "phóng viên đã liên hệ với nam ca sĩ Đông Hùng và được anh xác nhận là đã chết."
Vậy những vết thương này thực sự là do bị xã hội đen, những chủ nợ của mẹ anh, truy sát đúng không?
Nói như vậy thì to tát quá. Thực ra là tôi có xô xát một chút thôi.
Từ hôm qua đến giờ anh và mẹ có gặp nhau hay không?
Có. Mẹ là người đưa tôi vào bệnh viện.
Giữa hàng trăm bình luận đồng cảm với anh thì cũng có không ít ý kiến cho rằng Đông Hùng làm như vậy là bất hiếu với mẹ. Trước khi quyết định công khai mọi chuyện trên trang cá nhân, anh có lường trước được những phản ứng tiêu cực này dành cho mình hay không?
Tôi không nghĩ nhiều đến thế. Từ trước tới nay có ai quan tâm tôi làm gì đâu mà bây giờ mọi người lại dành sự chú ý quá mức tới vậy. Trang cá nhân của tôi là nơi tôi chia sẻ, trút xả những cảm xúc của mình. Và khi nói ra, tôi thấy bản thân không cô độc. Có rất nhiều đồng nghiệp và cả những người không hề quen biết rơi vào hoàn cảnh giống như tôi đã cho tôi những lời động viên. Còn người chỉ trích thì tôi không quan tâm, càng không trách. Bởi họ không trong hoàn cảnh của tôi.
Trước giờ, tôi không phải người hay mang chuyện riêng tư lên trang cá nhân. Chuyện hôm qua thực sự là vượt qua khả năng chịu đựng của tôi. Nếu là lần đầu tiên thì có lẽ tôi sẽ tiếp tục im lặng, nhẫn nhịn, tiếp tục cày để trả nợ. Nhưng đây không phải lần đầu tiên. Khoản nợ từ năm 2012 vẫn còn đó, tôi cứ trả được ít nào thì dăm bữa nửa tháng lại phát sinh thêm một khoản nợ khổng lồ mới, và lần nào trả nợ mẹ cũng bảo tôi đây là lần cuối cùng thôi, cứ thế liên tục trong 5 năm qua. Cuối cùng tôi cũng phải nổ tung.
"Tôi cứ trả được ít nào thì dăm bữa nửa tháng lại phát sinh thêm một khoản nợ khổng lồ mới, và lần nào trả nợ mẹ cũng bảo tôi đây là lần cuối cùng thôi, cứ thế liên tục trong 5 năm qua. Cuối cùng tôi cũng phải nổ tung.
Chuyện xảy ra tới mức này anh có nghĩ một phần chính là do anh đã "hiếu thảo" sai cách, nuông chiều dung túng cho mẹ, khiến mẹ càng dấn sâu thêm? Tại sao anh không để mẹ tự chịu trách nhiệm về việc mình làm và sống cuộc sống riêng của một đứa con trưởng thành?
Đúng là tôi đã quá nhẹ nhàng với mẹ. Tôi khuyên nhủ mẹ có, nóng giận mẹ có, nhưng chưa lúc nào đủ sắt đá thì phải. Giờ thì đổ máu rồi. Hôm qua tôi có nói với mẹ: "Nếu mẹ muốn con tiếp tục phải đổ máu nữa thì xin mẹ cứ tiếp tục vay nợ và vay nợ một cách đàng hoàng". Mẹ bảo mẹ sợ rồi. Nhưng tôi không dám đặt niềm tin. Còn lý do vì sao tôi không bỏ mẹ mà gánh nợ thay mẹ trong 5 năm qua là vì tôi là con mẹ, lại là người duy nhất mà mẹ có thể dựa vào. Mẹ tôi không còn chốn dung thân. Bố tôi đã bỏ mặc mẹ tôi. Nhà nội không chứa chấp, nhà ngoại cũng không chứa chấp. Chứng minh thư, hộ chiếu mẹ tôi đã đem cầm đồ cả. Hồi cuối năm trước, tôi đi lưu diễn châu Âu mà chủ nợ vây ở nhà dữ quá, tới mức tôi không thể nào chuyển tiền về cho mẹ và em trai tôi được. Mẹ tôi đi vay các bác tiền ăn Tết mà năm trăm ngàn cũng không một ai cho. Nếu tôi không tiếp tục làm chỗ dựa cho mẹ thì mẹ tôi thế nào đây?
"Mẹ tôi không còn chốn dung thân. Bố tôi đã bỏ mặc mẹ tôi. Nhà nội không chứa chấp, nhà ngoại cũng không chứa chấp. Chứng minh thư, hộ chiếu mẹ tôi đã đem cầm đồ cả."
Trong lúc khó khăn như vậy, tại sao Đông Hùng còn đèo bòng thêm em trai?
Bởi vì nếu em trai tôi ở ngoài Hà Nội với bố thì em sẽ phải ở quê, điều kiện sống lẫn học hành đều thiếu thốn. Tôi không cam lòng bởi em là người rất thông minh. Tôi muốn em phải có môi trường học tập tốt nhất nên đã đấu tranh với bố đón em vào Sài Gòn. Nuôi em tôi không thấy gánh nặng như trả nợ cho mẹ.
"Người ta hỏi: Hùng ơi, em có sắc có thanh mà sao mãi không nổi? Tôi chỉ cười chua chát."
Quyết định công khai mọi chuyện lần này, Đông Hùng có nghĩ mình sẽ thoát khỏi được mớ bòng bong này không? Vì anh đã nói không thể bỏ mặc mẹ được.
Lần này tôi kiên quyết rồi. Hôm qua tôi cũng đã dàn xếp xong với các chủ nợ, thỏa thuận với họ sẽ trả nốt những món nợ hiện có. Còn nếu có thêm khoản phát sinh nào sau đó thì tôi nhất định không chịu trách nhiệm nữa, đến tìm mẹ tôi mà đòi. Tôi đã chịu đựng 5 năm rồi. Đã dẹp bỏ hết đam mê, sự nghiệp của mình sang bên. Giờ tôi phải sống cho mình một chút. Cái nghề ca sĩ này như con gái ấy, chỉ có thì thôi. Người ta sắp quên mất cái tên Đông Hùng rồi. Tôi nói thật, dù muối mặt cũng phải nói, là 5 năm qua, đến cái quần sịp mới tôi cũng không dám mua. Mỗi lần lên sân khấu, trông hào nhoáng là vậy, chứ ai biết bên trong tôi đang mặc cái sịp rách đi về. Nhưng tôi vẫn mê đắm mỗi lần bước lên sân khấu, bởi đó là lúc tôi được chết 5 phút. 5 phút quên hết mọi thứ, chỉ còn đam mê của mình.
"Tôi nói thật, dù muối mặt cũng phải nói, là 5 năm qua, đến cái quần sịp mới tôi cũng không dám mua. Mỗi lần lên sân khấu, trông hào nhoáng là vậy, chứ ai biết bên trong tôi đang mặc cái sịp rách đi về."
Trong 5 năm qua, ngoài chạy show, Đông Hùng có làm thêm gì để trả món nợ hơn chục tỷ cho mẹ?
Ngoài thời gian đầu mới vào Sài Gòn, do không có mối quan hệ, không có show, tôi đã đi làm phụ hồ và rửa bát thuê. Sau Vietnam Idol, tôi đi hát kiếm tiền. Và đúng là hát để kiếm tiền. Người ta hỏi tôi: "Hùng ơi, em có sắc, có thanh, có chiều cao, có gương mặt đẹp mà sao mãi không nổi nhỉ?" Tôi chỉ cười chua chát vì biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ lại kêu anh ơi em khổ lắm. Làm như thế tôi biết sẽ chẳng ai thông cảm đâu mà còn bị khinh bỉ vì suốt ngày kêu ca. Nên tôi cố gắng che đạy, cố gắng giấu giếm nó đi, cho đến một ngày chính tôi không thể chịu đựng được thêm nữa.
Hình như một số nghệ sĩ trong showbiz có kêu gọi quyên góp giúp đỡ anh?
Đúng thế. Các anh các chị cả trong Nam ngoài Bắc động viên tôi rất nhiều. Và rất may là mọi người đã hỏi ý kiến tôi. Tôi rất cảm ơn các anh các chị nhưng tôi cũng nói rằng có nhiều người xứng đáng được nhận quyên góp ủng hộ hơn là một thằng bị chủ nợ chẹt như tôi. Tôi bảo, nếu các anh chị thương em thì cho em cái cần câu cơm, đấy là có show nào thì nhét em vào. Tôi muốn mình trả nợ cho mẹ bằng lao động, dù phải lao động cật lực, nhưng đó là những đồng tiền xứng đáng.
Việc kinh doanh quán bún đậu có giúp anh được phần nào không?
Không đáng kể. Tôi mở quán ra thực chất là để mẹ tôi có công việc.
Mối tình của anh với nữ ca sĩ Phương Linh Idol tan vỡ có liên quan đến chuyện này hay không?
Có lẽ là một phần. Tuy nhiên, tôi không hề có một chút trách móc hay hằn học nào với người yêu cũ. Cuộc sống của tôi vốn không bằng phẳng. Linh lại hơn tôi 2 tuổi. Người ta cần sự ổn định mà đó lại là thứ tôi không thể mang đến cho người ta được. Khi chúng tôi chia tay, có người còn đánh giá nọ kia về Linh nhưng tôi thì không. Đó là nhu cầu chính đáng của người phụ nữ. Họ cần sự an toàn cho cuộc sống và tương lai. Vì thế chúng tôi kết thúc trong êm đẹp. Mỗi khi gặp nhau ở show diễn nào vẫn ứng xử với nhau như hai người đồng nghiệp bình thường.
"Tôi không hề có một chút trách móc hay hằn học nào với người yêu cũ. Người ta cần sự ổn định mà đó lại là thứ tôi không thể mang đến cho người ta được."
Hình như anh cũng đã có bạn gái mới? Cô ấy có biết chuyện anh phải gánh nợ chục tỉ thay mẹ trước khi xảy ra chuyện hôm qua?
Tôi và bạn gái mới đã quen nhau 8 tháng rồi. Cô ấy biết chuyện nhưng vẫn yêu tôi. Không phải vì tôi là ca sĩ, đẹp trai hay khéo nói. Cô ấy bảo "em yêu anh vì ah không có em được cái gì cả." Cô ấy làm ngân hàng, lại xinh đẹp, có rất nhiều sự lựa chọn cho mình. Cô ấy là chỗ dựa cho tôi trong cơn khủng hoảng này.
Cảm ơn Đông Hùng về cuộc trò chuyện này!