Nổi lên từ chương trình The X-Factor (Nhân tố bí ẩn), Giang Hồng Ngọc được yêu mến nhờ giọng hát nội lực và chất nhạc sang trọng. Tuy nhiên, ít người biết để có được thành công như hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã phải đạp lên rất nhiều chông gai.
Tại chương trình Khỏe đẹp 24h của VTC News, Giang Hồng Ngọc bất ngờ nhắc đến quá khứ và những ngày sống trong thiếu thốn, cơ cực. Giang Hồng Ngọc kể, có nhiều thời điểm, gia đình cô rơi vào cảnh khó khăn, buồn tủi đến mức không thể tin được.
Giang Hồng Ngọc đổi đời nhờ âm nhạc
Trước khi có được căn hộ chung cư mua trả góp đầu tiên, Giang Hồng Ngọc và gia đình phải chuyển nhà hơn 30 lần. Thậm chí, khi anh trai mất, nữ ca sĩ chỉ biết đứng nhìn, khóc không thành tiếng vì không có chỗ để làm đám tang cho anh…
- Từng là Quán quân The - X Factor nhưng qua năm tháng, dường như Giang Hồng Ngọc chưa thể bứt phá đúng với “chất giọng trời ban” của mình?
Bản thân tôi là người không thích thị phi và không lựa chọn con đường đi lên bằng ồn ào. Nếu so sánh với ca sĩ đồng trang lứa, đúng là tôi có phần thua thiệt hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ông trời rất công bằng, tôi đi lên từ những gì khó khăn nhất. Gia đình tôi nghèo, không có bất cứ tài sản nào đáng giá, tôi lại chẳng có bàn đạp hay chỗ dựa nào khi hoạt động nghệ thuật cả.
Trước khi nổi tiếng, tôi đi thi hát rất nhiều. Ai cũng hỏi sao thi lắm vậy, tôi chỉ nói rằng nếu không thi hát thì chẳng có gì kéo cái tên Giang Hồng Ngọc lên được. Nhìn bên ngoài, mọi người thấy vị trí của Giang Hồng Ngọc trong làng nhạc như thế, có thể nó không quá lớn nhưng đối với riêng tôi, đó là điều tuyệt vời rồi.
Tôi từng không có gì trong tay. Đi được đến bây giờ là điều cực kỳ may mắn. Tôi cảm ơn ông trời vì cho mình con đường bền bỉ. Dù tôi không quá nổi tiếng nhưng trong vòng 15 năm qua, cái tên Giang Hồng Ngọc chưa từng bị nguội. Khi đi hát, Giang Hồng Ngọc vẫn được rất nhiều khán giả yêu mến.
- Con đường mà Giang Hồng Ngọc đi đâu có bằng phẳng. Vì nếu yên bình Ngọc đã không tham gia nhiều cuộc thi ca hát như thế?
Cái quan trọng là dù không bằng phẳng thì mình vẫn vững vàng để lựa chọn đi đúng đường mà mình muốn. Tôi từng tâm sự rất nhiều lần rằng nếu giọng hát không bị hư thì chắc chắn không bỏ nghề. Tôi chỉ muốn được hát nhiều nhất có thể để khán giả được nghe và biết đến Giang Hồng Ngọc nhiều hơn.
Tôi rất sợ thị phi, luôn chọn sự an toàn. Nhưng bản tính tôi lại rất thẳng, kiểu như nếu đọc phải bình luận nào không hay về mình thì nguyên ngày đó sẽ rất khó chịu. Tôi muốn nói với khán giả rằng nghệ sĩ cũng như người bình thường thôi, khi bị nói sai thì phải giải thích, phải nói lại để khán giả hiểu rằng họ làm vậy là sai.
Trong cuộc sống, tôi chủ động né thị phi vì tính mình nóng quá, lại chịu áp lực dở. Nếu đọc bình luận tiêu cực, đôi khi tôi không kiềm được cảm xúc mà nói lại. Tôi nói đơn giản thế này, nếu như ngày hôm đó trên mạng có chuyện gì liên quan đến mình là ăn không ngon, ngủ không yên, tay chân run rẩy. Không phải tôi sợ đâu mà là do bực đó.
Tôi đi lên từ nghèo khó, từng chẳng có gì hết. Tôi trân trọng khán giả, cũng trân trọng nghề nghiệp của mình. Tôi không chịu được khi ai đó nói sai về mình.
- Những khó khăn trong quá khứ đã giúp Giang Hồng Ngọc trưởng thành thế nào?
Năm 15 tuổi, anh trai qua đời. Đó là biến cố khiến tôi bừng tỉnh, phải sống khác đi. Anh là con trai duy nhất của ba mẹ, lúc anh mất, tôi thậm chí còn không biết.
Anh bị tai nạn rồi qua đời đột ngột, thời điểm này tôi đang tham gia cuộc thi ca hát nên gia đình giấu, không cho biết.
Lúc trở về nhà và nhận tin anh đã ra đi, tôi sốc nặng. Tuổi 15 của tôi trôi qua trong nỗi đau quá lớn, vì tôi và anh rất thân thiết nên mọi chuyện càng nặng nề hơn.
1 năm sau biến cố, tôi mới chấp nhận chuyện anh mất rồi. Tôi sốc 1 thì ba mẹ sốc 10. Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ sống tiếp và làm chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ.
- Vì hoàn cảnh khó khăn nên Giang Hồng Ngọc phải lao ra đời kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ?
Tôi trân trọng quá khứ, cảm ơn chuỗi ngày cơ cực đã giúp Giang Hồng Ngọc có được như hôm nay. Hồi ấy, nhà tôi nghèo, phải chuyển nhà liên tục. Từ khi nhận thức được xung quanh cho đến khi có tiền mua căn nhà trả góp đầu tiên, tôi nhớ gia đình chuyển nhà phải đến 30 lần.
Ám ảnh nhất là việc đám tang anh trai mà không thể đưa quan tài vào nhà trọ. Nó như cú sốc tâm lý, ám ảnh tôi đến nhiều năm sau này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ việc sinh ra trong gia đình thiếu thốn là thiệt thòi. Không có cha mẹ nào muốn con cái phải khổ. Năm 12 tuổi, tôi vừa đi học bổ túc vừa bán cà phê phụ gia đình. Tôi thấy vui vì sáng đi học, chiều về là thay quần áo ra để hát karaoke kéo khách vào quán. Tôi làm việc kiếm tiền chân chính, lương thiện.
Có thể bạn bè đồng trang lứa được hưởng trọn vẹn tuổi thơ, còn mình thì bận rộn phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, điều đó cũng tốt, tôi thấy vui vì phụ giúp được ba mẹ.
Ông trời công bằng lắm, không lấy đi của ai bất cứ cái gì. Bằng chứng là hôm nay, sau khi vượt qua rất nhiều khốn khó, tôi đã có tổ ấm nhỏ hạnh phúc, vẹn toàn và kinh tế ổn định.
- Việc ca hát đến với Giang Hồng Ngọc trong thời điểm cơ cực nhất có phải là may mắn giúp chị “đổi đời” không?
Đúng! Âm nhạc giúp tôi đổi đời. Tôi kiếm được tiền và thay đổi cuộc sống cho cả gia đình là nhờ âm nhạc. Nhờ có âm nhạc mà kinh tế gia đình tôi thay đổi, mọi người đều sống tốt và đủ đầy hơn.
Tôi lao vào đời tìm cách thoát nghèo. Nhưng đừng nghĩ tôi làm gì không tốt, tôi kiếm tiền bằng giọng hát của mình. Cứ có cuộc thi âm nhạc nào là tôi đều tham gia. Tôi xem đó như con đường sáng cho cả gia đình mình. Và quả thực, con đường này đúng.
- Ba mẹ phản ứng như thế nào khi thấy con gái còn quá bé mà đã gánh trên vai nhiều thứ nặng nề?
Ba mẹ thương con gái, thấy tôi mải miết đi làm kiếm tiền, nên vừa thương vừa giận. Nhưng bạn nghĩ xem, chẳng có con cái nào chịu đựng được khi phải chứng kiến cảnh ba mẹ đầu bù tóc rối, chạy ngược xuôi lo ăn cho gia đình 6 - 7 người cả.
Có thời điểm tôi từng nghĩ mình nợ ba mẹ sự thành công. Tôi có thể không quá nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhưng tôi có vị trí riêng của mình.
Tôi may mắn vì được ba mẹ yêu thương. Mẹ tôi muốn con gái được công chúng biết đến nhiều hơn và công nhận bởi tài năng đích thực. Có lần, mẹ đi diễn cùng tôi, dù phải chờ đợi 5 - 6 tiếng nhưng vẫn không than thở lời nào.
Nhìn mẹ ngồi ở 1 góc sân khấu, hướng đôi mắt về con trong sự tự hào, tự nhiên tôi xúc động. Sân khấu là thánh đường thiêng liêng của tôi. Tôi biết ơn ba mẹ, biết ơn sân khấu vì luôn yêu thương mình.
Nếu không có âm nhạc, không có con đường ca hát thì đã không có Giang Hồng Ngọc của hiện tại.
Âm nhạc cũng giúp tôi gặp được chồng, từ đó kết hôn rồi sinh ra một em bé kháu khỉnh, đáng yêu. Âm nhạc cho tôi mọi thứ!
- Chuyện Giang Hồng Ngọc sang Mỹ sinh con đến giờ vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều khán giả!
Không ai muốn sinh con ở nơi xa lạ mà chẳng có chồng bên cạnh cả. Tôi cũng thế thôi. Việc sinh con ở Mỹ là ngoài ý muốn, là “tai nạn”. Tôi thích được đi đây đó lắm nhưng trong suy nghĩ chưa từng có chuyện qua Mỹ sinh.
Trước ngày sinh, tôi qua Mỹ diễn. Lúc này, tôi khám sức khỏe thì bác sĩ chẩn đoán là có khả năng sinh non, vỡ ối sớm. Tôi lo lắm, vì nếu về Việt Nam ngay thì sợ nguy hiểm cho con và chính mình. Lỡ tôi sinh trên máy bay, trong hoàn cảnh không có bác sĩ thì sao?
Lúc đó, chỉ có mẹ ở bên cạnh, chồng đang ở Việt Nam làm việc. Sau khi trao đổi kỹ càng, mọi người quyết định để tôi và mẹ ở lại Mỹ, chờ sinh con xong rồi mới về Việt Nam.
Lúc sinh con, tôi có những căng thẳng nhất định. Chẳng ai muốn sinh đứa con đầu tiên mà rơi vào cảnh không có chồng bên cạnh cả. Mẹ buồn cho con gái và tôi cũng buồn cho chính mình. Nhưng nghĩ lại, sinh con bình an, không gặp trục trặc gì đã là may mắn.
- Chị xoay sở như thế nào trong thời gian ấy?
Tôi bị stress nặng sau khi sinh con, sụt khoảng 17kg trong thời gian rất ngắn. Người gầy và xanh xao như tàu lá chuối.
Tôi lo lắng và buồn, tủi thân nhiều thứ. Chi phí sinh con bên Mỹ rất cao, do mọi chuyện xảy đến bất ngờ nên tôi chẳng kịp chuẩn bị gì. Tôi không có bảo hiểm ở Mỹ, vào bệnh viện là bao nhiêu tiền. Ở Việt Nam, chồng lo đi làm, vợ nằm trong bệnh viện ở Mỹ mà lòng như lửa đốt.
Sinh con xong tầm 1 tháng là tôi về Việt Nam ngay.
- Nhiều nghệ sĩ rất ngại sinh con, do lo sợ sự nghiệp bị trì trệ, vóc dáng bị ảnh hưởng, không còn được lung linh như thời con gái. Còn với Giang Hồng Ngọc, chị nghĩ thế nào?
Đối với phụ nữ, sinh con đã là sự hy sinh to lớn. Không bàn về sự nghiệp, điều đầu tiên phụ nữ phải đánh đổi là sức khỏe. Tuy nhiên, sự hy sinh này là xứng đáng.
Tôi nghĩ nhiều chị em phụ nữ cũng giống như tôi thôi, sẵn lòng làm mọi thứ để được làm mẹ. Từ khi có con, cuộc sống của tôi thay đổi nhiều. Tôi yêu thương, nhẹ nhàng và sống trách nhiệm hơn.
Tôi là nhân chứng cho câu chuyện đừng bỏ cuộc trước khó khăn, nếu cố gắng đến cùng thì nhất định sẽ thu về kết quả tốt. Ai may mắn sinh ra có tiền đề tốt thì hy vọng mọi người sẽ dùng nó để làm động lực. Còn ai không may mắn, như tôi chẳng hạn, cũng đừng vì thế mà chán nản rồi tự đưa mình vào hố sâu.
Cú sốc anh trai mất năm 15 tuổi giúp tôi thay đổi. Sinh con năm 30 tuổi giúp tôi trưởng thành. Sau này, khi con lớn, tôi sẽ dạy con cách yêu thương, sống vì mọi người và vì ước mơ của mình.
- Xin cảm ơn Giang Hồng Ngọc!